Chương 12

1.1K 170 13
                                    

Chương 12: Cái đồ keo kiệt!

Kim Jennie ngơ ngác, đứng như trời trồng tại đó. Em nhìn cánh cửa lạnh lẽo trước mắt, trong lòng lại đùng đùng nổi lên lửa giận. Kim Jisoo làm cái quái gì vậy?

Chị ta có làm sao không? Có được bình thường không? Em đã làm gì chị ta? Tự nhiên cái quát người ta là sao?

Có biết lòng tự tôn của em cao thế nào không? Quát như thế người ta quê lắm có biết không? 

Kim Jennie uất ức đến mức giậm chân đùng đùng, chị ta nghĩ chị ta là ai? Bị anh trai em chọc giận rồi giờ về đây nổi giận với em à? Người gì mà kì cục vậy?

Cơ mà em cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

Là do Kim Jisoo tự ý muốn rời đi hoàn toàn không liên quan gì tới em! Hừ! Đi được thì đi luôn đi đồ tồi tệ ạ!

Kim Jennie hậm hực quay trở về giường, em lại tiếp tục nhắn tin cho Lalisa, hừ! Không quan tâm tới con người lạnh lùng đó nữa, chị ta nghĩ mình có giá chắc?

Có mà mơ đi!

Lisa bảo tín hiệu như thế là tốt, crush đã bắt đầu chủ động hơn với em rồi. Cô ấy bảo em nên tận dụng cơ hội này để ở bên cạnh Jung Jo Hyun, bù đắp tình cảm với cậu ta.

Kim Jennie gật gù xem như là có lý, cũng đúng đi, em thích người ta mà, bây giờ cậu ta chủ động hẹn gặp em như vậy Jennie nên vui mới phải chứ?

Mà cũng không hiểu tính nết của người đàn ông đó, đôi lúc cậu ta cứ lạnh nhạt với em, cũng có đôi lúc lại vô cùng ấm áp.

Nói ấy hả Jung Jo Hyun là bạn của anh trai, hình như là bạn từ hồi cấp 2, nếu em nhớ không nhầm. Từ lúc Kim Jennie còn nhỏ đã thấy cậu ta lớ ngớ đứng trước mặt em, mỉm cười ngốc nghếch. Cũng không biết em đã thích cậu ta từ khi nào nữa.

Nhưng mà Lisa bảo đó là do em thích người ta nên mới cảm thấy như thế, dù sao tình trường của Lalisa rất dày đặc thế nên em hoàn toàn tin tưởng cậu ta.

Kim Jennie vô thức lại mỉm cười hạnh phúc, ngọt ngào chết đi được, chỉ cần nghĩ đến diễn cảnh cùng người ta nắm tay dạo phố em đã sướng run người rồi.

Có biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không hả?

Kim Jennie cất điện thoại sang một bên, em muốn chợp mắt ngủ một giấc. Ngủ dậy, sáng mai em có thể nhìn thấy nam thần của mình, nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời rồi.

Kim Jennie ôn hòa nhắm mắt, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Mơ màng một lúc cũng ngủ mất lúc nào không hay, không lâu sau đó cửa phòng lần nữa được mở ra, người đó đứng trước mặt em, trong màn đêm tĩnh lặng vẫn nghe được tiếng thở dài đẩy não nề của người kia.

Sáng hôm sau Kim Jennie đặc biệt thức dậy rất sớm, không hiểu tại sao hôm nay em lại có tinh thần phấn chấn như thế nữa. Có lẽ là do biết bản thân sẽ đi hò hẹn cùng người thương chăng?

Mà cũng phải em đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, thế nên mới sáng sớm đã có tâm trạng vui vẻ như thế rồi.

Kim Jennie liếc nhìn sang chiếc giường bên cạnh, nó trống không, ấy là cả đêm hôm qua Kim Jisoo thật sự không trở về kí túc xá luôn sao?

[Jensoo] Give LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ