Chương 19

885 138 16
                                    

Cuối cùng thì ngày Kim Jennie mong đợi nhất cũng đã đến, đó là ngày em được trở về ngôi nhà dấu yêu của mình. Mặc dù chỉ là tạm thời tránh mặt Kim Jisoo nhưng em cảm thấy như vậy cũng rất tốt rồi.

Ít ra em sẽ không thấy cái bản mặt đáng ghét khó ưa đó nữa...

Vừa trở về nhà Kim Jennie liền biến thành con mèo lười, em gác chân lên bàn, quần áo xộc xệch, tóc tai lại không được chải chuốt đàng hoàng, miệng thì nhai nhóp nhép miếng bánh khoai tây ngon lành, dáng vẻ thoải mái vô cùng.

Mẹ Kim đứng ở một bên nhìn bộ dạng bầy hầy của con gái chỉ biết lắc đầu, ở nhà thì rất nghịch ngợm lại còn ở bẩn, Kim Jennie mà quay về nhà là bà ấy lại đau đầu.

Nhưng em thật sự không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình, vẫn cứ dáng vẻ lôi thôi lếch thếch làm người khác chướng mắt đó chìm đắm vào bộ phim truyền hình mà em yêu thích.

Lại còn vừa xem vừa vỗ đùi cười thích thú.

Mẹ Kim hết thở dài rồi lại lắc đầu ngao ngán, con gái con lứa có đứa nào thế này không? Mai sau con gái bà có lấy ai là người đó khổ dữ lắm!

"Con chuẩn bị xong rồi mẹ à chúng ta đi thôi".

Chàng trai ăn mặc bảnh bao, sơ mi trắng quần tây, tóc tai được chau chuốt rất tỉ mỉ. Đã thế thoang thoảng trên người vương vấn mùi nước hoa nam tính khiến cho bao cô say đắm. Kim Chang Wook hôm nay ăn bận bảnh bao đến lạ.

Kim Jennie tựa như một con gấu nhỏ, em cuộn tròn trong chăn bông ấm áp không muốn rời xa nó một chút nào, em ngẩng đầu nhìn lên, ngáp ngắn ngáp dài hỏi:"Mẹ đi đâu thế ạ?".

Mẹ Kim thật tình trả lời:" Đi đây một chút, con ở nhà phải ngoan có biết không?".

Nghe đến đây Kim Jennie gấp gáp tung chăn khẩn trương ngồi dậy, ba em đã đi làm. Bây giờ mẹ và anh trai còn muốn bỏ em ở nhà hay sao? Hiếm lắm người ta mới có được một ngày nghỉ để về nhà đấy.

Thế mà bọn họ lại định đi đánh lẻ một mình không cho em đi cùng sao? 

"Mẹ con cũng muốn đi!".

Mẹ Kim tiến tới cốc yêu con gái:"Con đó không phải trẻ con nữa, mẹ với anh đi có việc không phải đi chơi".

Bà ấy nói xong liền móc từ túi ra mấy đồng lẻ, dúi nó vào tay em:"Con kiếm gì mà ăn, tới tối mẹ và anh mới về. Đừng có bỏ bữa đó".

Nói xong mẹ Kim và Kim Chang Wook liền rời đi, để lại Kim Jennie với gương mặt đen hơn nhọ nồi. Em không muốn ở nhà một mình một chút nào, như vậy rất chán đã thế còn phải tự mình lo việc ăn uống, một người hậu đậu dở việc nhà như em thật sự chẳng thích việc này tí nào. Chán chết đi được.

Thế là Kim Jennie lại nằm ịch ra sô pha, em lại tiếp tục xem tivi vừa xem lại vừa cười hô hố.

Kim Jennie xem tivi chăm chú đến mức không quan tâm tới vấn đề thời gian, mãi cho đến khi cái bụng của em bắt đầu kêu vang tín hiệu đói. Em mới lọ mọ ngồi dậy. Mặc dù nói là không muốn ăn nhưng mà cũng không thể để bụng đói được.

Kim Jennie xoa bụng, lại tự lẩm bẩm:"Ăn gì đây nhỉ?"

Em tung chăn đi xuống bếp, tủ lạnh trống rỗng. Nó chưa được mẹ em lấp đầy, mà kể cả khi đã lấp đầy rồi Kim Jennie vẫn không biết nên ăn thứ gì. Suy nghĩ một hồi cuối cùng em lại quyết định ra ngoài kiếm gì đó ăn cho nhanh.

[Jensoo] Give LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ