Đến độ tháng chín, tháng mười thời tiết Thủ Đô đẹp nôn nao, ánh nắng vàng của mùa thu vẫn vô cùng rực rỡ nhưng không còn cảm giác nóng gắt, ánh nắng len lỏi qua từng hàng cây tạo nên sự ấm áp, nét đẹp cổ kính vốn có của Hà Nội
Em xong công việc, tranh thủ thời gian rảnh, về mảnh đất Hà Nội để tận hưởng mùa thu ấm áp của nó. Công việc của em vốn bận rộn, có chút thời gian để về lại mảnh đất năm xưa, thăm lại các cô dì chú bác ở đó là rất hiếm, còn gặp người em yêu nữa. Máy bay đáp cánh, em đã đến Hà Nội sau bao năm xa cách, nó phát triển hơn rất nhiều, thời tiết ấm áp khiến em xiêu lòng
Con phố ngày nào khi bước vào nhộn nhịp, nay đã vắng hơn kha khá, Hà Nội về thu trời cũng dịu dàng bình yên hơn, chẳng còn cái vẻ nhộn nhịp, thỉnh thoảng lại phảng phất những cơn mưa phùn, mang theo cơn gió thoảng qua làm cái đẹp riêng của mùa thu.
Ánh mắt em thoáng qua con hẻm năm xưa, chứa bao kỉ niệm của em và anh, nhưng đến bây giờ, em và anh chẳng đến được với nhau
"Ủa an, về rồi hả"
"Ừm, mà ai đấy?"
"À bạn gái tao"
Đồng tử mở to, bạn gái của Minh Hiếu? Cô gái đấy xinh đẹp, dịu dàng, lại biết cách ăn mặc, thân thể mảnh mai, trông rất đẹp. Lòng chợt có chút nhói, em chỉ chào hỏi qua loa rồi đi về căn nhà của bố mẹ, không khí lúc đó có chút ngượng ngùng, vì cô gái ấy không biết cách ăn nói sao cho phù hợp, cứ trả lời ngắn ngủn khiến em ngượng đỏ cả mặt.
Anh ấy giờ đã có người yêu, còn em chỉ biết đơn phương họ, thật tệ.
"Thằng an về rồi hả con"
"Vâng, con lên nhà"
Thả mình lên trên chiếc giường, theo đó mà lũng xuống cả một mảng giường, chìm mình trong đống suy nghĩ, ngày mai là em lại về rồi, người đó cũng có người bên cạnh, âyy đau đầu chết đi được. Em xoa thái dương, cố gắng đưa bản thân mình về trạng thái bình thường nhất, nhưng không được rồi, mắt em đẫm lệ, cứ nghĩ đến minh hiếu và cô bạn gái của anh em lại càng khóc to, tất cả chỉ là em đơn phương họ thôi sao?
__
Dạo này bài tập nhiều lắm í, nên tui ra truyện ít hơn nha
2ng ra 1 tập nhe mấy ní
Hoặc không thì cứ 1ng 1 tập nha