em và anh có một cuộc tình dài bảy năm, cuộc tình công khai trước dư luận và cùng nhau vượt qua những tăm tiếng không hay thì giờ họ đã là của nhau hơn bảy năm, chuyện tình có cái kết đẹp với một lời thề ước, cả hai sẽ cùng ở với nhau đến cuối đời, vào thời khắc sinh tử sẽ cùng ôm nhau và kết thúc. em yêu anh lắm, anh cũng yêu em tưởng chừng câu chuyện này sẽ có cái kết đẹp, nhưng không nó tan vào mây khói rồi, hiện giờ em đang hôn mê sâu, có khi sẽ không thức dậy được nữa, em mắc bệnh ung thư, cái bệnh quái ác lấy đi hàng trăm sinh mệnh, và em là một trong những sinh mệnh xấu số đó, anh nhìn em, em đang thở máy, nhịp tim dần yếu đi, cái thời khắc mà anh cho rằng tim em sẽ kéo thành một vạch dài, anh đã ôm em, bảo vệ em khỏi căn bệnh quái ác đó nhưng không thành, đến cuối vẫn là vạch dài đáng sợ ấy
"anh yêu em"
cái lúc đó anh ôm em, tay đan vàn bàn tay lạnh lẽo của một người đã khuất như em, nước mắt anh cứ chảy dài theo từng nhịp nấc, em chết rồi, cái kết không lãnh mạn như phim trung quốc, nó đau đớn như phim hàn, như cái bộ phim mà anh với em cùng nhau khóc hết hơi giờ chỉ còn mình anh khóc
end.
end truyện rồi đó=)) câu chuyện nhạt nhẽo và ngắn này sẽ là cái kết cho bộ truyện này, mong mn ủng hộ các truyện khác của mình nha🥹