Em hận hắn, hận vì không yêu em được trọn đời như hắn nó. Lời nói của hắn chỉ hữu dụng khi hắn còn yêu em, nhưng giờ khác lắm, khác hồi xưa lắm. Hắn giờ khi về nhà thì nồng mùi rượu, cổ áo thì chi chít vết son, em hận lắm, nhưng em bị tình yêu làm cho mù quáng rồi. Những lời mật ngọt của hắn khiến em mềm lòng, giờ em mới nhận ra hắn không còn yêu em nữa, em ngốc quá, chỉ vì lời ngọt ngào của hắn khiến em dễ tha thứ, em giận bản thân rồi, giận vì quá ngu ngốc mà tha thứ cho hắn dễ dàng. Vì sao em không giận hắn? Vì em hết yêu hắn rồi, từ khi nhận ra sự ngu ngốc của bản thân thì em chẳng còn yêu hắn nữa. Em chẳng đợi cơm hắn nữa, nói đúng hơn là em chẳng nấu cơm cho hắn nữa, chẳng kéo hắn lên phòng ngủ như mọi hôm, chẳng đợi cửa hắn như thường ngày vì đơn giản, em còn yêu hắn đâu? Em chỉ là luyến tiếc một chút thời gian vô bổ ở bên hắn, tiếc vì ngày trước em dễ mềm lòng mà đánh mất danh dự của bản thân ngoài ra em còn tiếc hắn nữa... Đó là lí do em không ngỏ lời chia tay với hắn, em chỉ là không yêu hắn nữa, nhưng em còn thương hắn nhưng liệu hắn có còn thương em?