15. Hoàng Hôn

447 29 0
                                    

Tình ta như ánh nắng hoàng hôn

Vừa đẹp vừa gây thương nhớ

Nhưng để lại ngàn thương nhớ và bầu trời đen

---

Em xinh như một thiên thần, nhưng lòng em lại chứa nhiều đau đớn? Em xinh, nhưng tình em tồi, tình em để lại hàng ngàn thương nhớ khiến em phải nhốt mình trong bốn bức tường trắng. Tâm trí em không ngừng nhớ về hắn, nhưng hắn giờ ở đâu? Ở bar cùng các em gái nóng bỏng hay ở cùng Tâm Nhi? Em muốn mình thoát ra khỏi đống tiêu cực và sự nhớ nhung về hắn, em không quên được, hằng ngày phải gắn bộ mặt giả tạo đấy khiến em bức rức, khó chịu, em chỉ muốn được bình yên, nhưng lòng em lại không cho. Em mệt rồi, em muốn giã từ nhân giới đầy đau thương của em từ lâu, đến lúc em phải chào tạm biệt mọi người rồi, em ghi vài dòng thư nhắn nhủ đến Trần Minh Hiếu

"Xin chào Minh Hiếu-Người em thương không biết giờ anh có ổn không, nhưng mong là ổn, em chỉ là ngủ chút thôi, khi không thể kêu em dậy nữa thì hẳn khóc nhé, mà chắc anh chả khóc đâu, khóc làm chi cho mệt anh nhỉ? Em yêu Minh Hiếu của em."

Sang hôm, thức dậy với tiếng chuông điện thoại ầm trời khiến hắn bực mình

"Gì?"

"Alo, tại địa chỉ nhà xxx đang có xác người thân anh, nghi vấn là treo cổ tự vẫn mà chết, mong gia đình tiếc thương đến nhận."

Tay anh run run, địa chỉ đó là của Thành An? Anh kịp khoác chiếc áo khoác mỏng mà đến nhà em. Lái xe trong nỗi lo âu, anh không ngừng trác móc bản thân còn yêu sao lại để em một mình rồi giờ nhận cái kết này.

Đến nhà em, anh xông thẳng vào ôm thân thể lạnh cóng của em mà khóc như một đứa trẻ, anh nhìn mắt em, quầng thâm đen, môi em tái nhợt, nhìn em trông mệt lắm. Trên cổ em còn in hằng vết đỏ rớm máu vì treo cổ. Nhìn người mình thương thế này, anh chỉ biết ôm em vào lòng.

Lia mắt xung quanh lại nhìn được bức thư của , trên đó có viết vài dòng lưu bút nhợt nhạt, nhưng anh đọc xong lại òa khóc, anh quá vô tâm với cả thế giới của anh rồi...


-19/5/1999

"Được một năm em mất rồi đó cả thế giới của anh"

Cầm nhánh hoa Bỉ ngạn mà anh từ tốn cắm vào chiếc bình hoa trước ngôi mộ nhỏ xinh của em, em cười rất tươi, nhưng đáng tiếc, em không còn trên cõi đời này nữa. Anh lặng lẽ ngắm nhìn em, lòng anh vẫn lưu luyến em lắm chàng trai, xin có kiếp sau, đừng bỏ nhau như thế nhé?


HIEUGAV-Bạn nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ