Chương 2

26 2 0
                                    

2

Chu Chỉ từ chối ta.

Hắn không muốn đưa ta vào Hầu phủ, vừa cười vừa nhéo nhéo mặt ta, nói: "Nguyệt nương, trong phủ đã có nữ chủ nhân mất rồi. Nếu ta mang ngươi trở về, sợ là sau này sẽ náo loạn long trời lở đất. Mà tiểu gia ta, còn muốn sống thêm vài năm thanh tĩnh nữa."

Ta sớm đã đoán được câu trả lời của hắn.

Nhưng từ chối thẳng thừng như vậy, ít nhiều vẫn có chút khổ sở.

Cũng không phải vì Chu Chỉ, mà là cơ hội tốt như vậy, ta lại không thể nhân cơ hội vào Hầu phủ báo thù.

"Vậy tiểu Hầu gia, còn nhớ ước định với ta không?"

"Không đưa ta trở về cũng không sao, nhưng nếu vì mới cưới nương tử mà quên ước định đã hứa với ta, có lẽ ta sẽ bị cắn đến ngay cả xương cũng không còn."

Tác phẩm của Chu Chỉ vẫn còn sót lại.

Hắn thu lại nụ cười trên môi, đưa tay vuốt ve từ gò má chậm rãi đi xuống, cuối cùng rơi vào xương quai xanh hơi lộ ra của ta, phía trên còn có một dấu răng.

Lúc trước khi bị truy sát, bản thân Chu Chỉ bị trọng thương, để tránh sát thủ nhảy từ cửa sổ vào phòng thấy, ta phải giấu hắn đi, mới giữ được một mạng cho hắn.

Mà vết răng trên xương đòn của ta, là lúc băng bó cho hắn, Chu Chỉ đau đớn không nhịn được mà cắn ta bị thương, máu tươi đầm đìa, vết sẹo cũng không xoá được.

Cho nên, hắn nợ ta một mạng.

Còn cho ta một lời hứa hẹn, để ta ở lại thanh lâu an ổn sống qua ngày.

Chu Chỉ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng xoa dấu răng: "Tiểu gia đã nói, tuyệt đối sẽ không để bất kì kẻ nào tổn thương đến ngươi, là ai cũng không được."

Hắn nói mấy chữ cuối cùng rất nặng, có lẽ là vì muốn ra an tâm. Dù sao tân nương của hắn lại hận không thể lấy mạng ta.

"Như thế, Nguyệt Nương mới an tâm được."

3

Sáng sớm hôm sau.

Sau khi Chu Chỉ tỉnh dậy từ sương phòng bên cạnh để lại cho ta một túi tiền bạc, rồi vội vàng rời khỏi thanh lâu.

Nha hoàn Tiểu Đào hầu hạ ta rửa mặt mặt ủ mày chau.

"Hầu gia không chịu đưa cô nương vào phủ, vậy phải làm thế nào mới được?"

Tiểu Đào được ta cứu ở thanh lâu.

Tuổi còn nhỏ đã mất mẹ, vừa đến tuổi cập kê lại không còn cha, bị bác gái lòng dạ hiểm độc bán vào thanh lâu đổi lấy ba lượng bạc.

Đúng lúc ta gặp tiểu Đào quỳ trên mặt đất khóc rách cả họng, sự tuyệt vọng trong mắt giống hệt ta hồi trước.

Cho nên, ta dùng mười lượng bạc mua cô ấy về.

Cô ấy không có người thân, đương nhiên cũng không có nơi nào tốt hơn để đi, bèn nói muốn ở lại bên cạnh ta làm nha hoàn.

Vì thế, cô ấy cũng biết ta gặp phải chuyện gì.

Chu Chỉ không chịu đưa ta về Hầu phủ, sau khi biết nha đầu này gấp đến độ một đêm cũng không ngủ.

[Zhihu] Trăng trong mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ