Chương 3

28 2 0
                                    

5

Chu Chỉ sắp xếp cho ta ở lạc viện tốt nhất sau tẩm viện của hắn.

"Sau này ngươi ở lại nơi này, là chủ nhân của nơi này, viện tử này từ nay về sau sẽ gọi là Nguyệt Các, Tiểu Đào ta cũng sai người đón từ thanh lâu về rồi, vẫn giữ làm tỳ nữ cho ngươi."

Chu Chỉ gọi lang trung chẩn mạch cho ta, sau khi biết chỉ là do rơi xuống nước bị phong hàn, thở phào nhẹ nhõm.

Ta dựa vào giường, trang phục trên người cũng đã thay, nhìn Chu Chỉ còn chưa kịp thay quần áo, nhẹ giọng mở miệng: "Có người muốn giết ta, tiểu Hầu gia sau này ngươi phải che chở cho ta."

Hắn im lặng.

Đột nhiên hắn cúi người tới gần ta, véo má ta một cái.

"Đừng tưởng rằng tiểu gia không biết, chuyện hôm nay là do ngươi tính toán."

Nhìn xem.

Mọi người trong kinh thành đều nói tiểu Hầu gia phong lưu, không làm nên nghiệp lớn.

Nếu không được hoàng thượng sủng ái, làm gì có nữ nhân nào để hắn vào mắt.

Nhưng chỉ có ta biết, hắn là kẻ tâm tư khó lường.

Làm một người nhàn rỗi không ham thứ gì mới có thể sống được lâu dài.

"Hầu gia đã đoán được, vậy tại sao phải làm theo ý ta?"

Chu Chỉ dùng sức bóp mặt ta một cái, gò má có chút đau, ta không chịu được đẩy tay hắn ra.

Hắn nhíu mày, lại dùng sức nhéo một cái nữa.

"Ngươi quá phiền phức. Nếu không đưa ngươi về phủ, ngươi nhất định sẽ nghĩ biện pháp khác làm bị thương chính mình, ép ta che chở ngươi. Nếu đã như vậy, thôi thì ta cứ thoả mãn cho nàng. Về phần Bùi Tương, ở trong Hầu phủ, cô ta cũng không làm hại ngươi được."

Hắn nói lời này cực kỳ tự tin.

Cũng không phải không đúng.

Có lẽ là vì đề phòng Bùi Tương hại ta, thế nên những ngày sau đó khi ta ra vào cửa viện, phía sau đều có vài gia đinh đi theo, Bùi Tương căn bản tìm không được bất kỳ cơ hội nào để làm trò hại ta.

Nàng ta không thể tìm thấy ta, nhưng ta phải cho nàng ta tìm ra.

Ở Nguyệt Các tĩnh dưỡng mấy ngày, hôm nay ta quyết tâm đi hậu hoa viên dạo một vòng.

Ngồi ở bàn trang điểm trang điểm, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, ta vội vàng phân phó Tiểu Đào.

"Tiểu Đào, ngươi tìm một cái dao găm cho ta, hoặc là đao cũng được."

Tiểu Đào không nhúc nhích, lắc đầu nói: "Tiểu Hầu gia nói, mặc dù đề phòng Bùi Tương hại người. Nhưng đồng thời cũng phải phòng ngươi xuống tay, cho nên trong Nguyệt các chúng ta không có dao găm và đao."

Ta tức giận nở nụ cười.

"Vậy nếu ta muốn ăn trái cây thì phải làm sao bây giờ? Không lột vỏ cẩn thận, ta không ăn được."

Thực ra ta không khó tính đến vậy.

Nhưng dù sao cũng phải tìm một lý do để có một con dao găm mới được.

[Zhihu] Trăng trong mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ