Chương 4

38 1 0
                                    

7

Chu Chỉ từ nhỏ đã là tiểu Hầu gia được hoàng thượng yêu quý nhất, nếu đã quyết tâm muốn bảo vệ một người cũng không khó. Chỉ cần thay đổi lời khai của nhân chứng là xong, việc này không phải là không làm được.

Cùng lắm là hoàn toàn trở mặt với Bùi gia.

Không có nhân chứng vật chứng, mấy nha hoàn và gia đinh ở đây đều một mực chắc chắn là do thích khách, cho dù Thừa tướng thủ nhãn thông thiên, cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Chưa kể, Bùi Tương cho dù đi qua Quỷ Môn Quan một lần, nhưng vẫn kiên định muốn ở Hầu phủ, cho nên vì hạnh phúc của đứa con gái này, Thừa tướng cũng phải nhịn.

Chỉ là từ đó về sau, nha hoàn và gia đinh đi theo Bùi Tương nhiều hơn, hơn mười người, nếu ta còn muốn tìm cơ hội như vậy giết nàng ta, thực sự không có khả năng.

Ta trở về Nguyệt Các, từ đêm đó Chu Chỉ không đến thăm ta nữa.

Có lẽ vẫn đang giận ta.

Ta đi gặp hắn, hắn cũng tránh không gặp.

Không đợi ta nghĩ ra bước tiếp theo nên đi như thế nào, người mà khi ta rơi xuống nước ta đã thấy hắn trong đám người, đã tới cửa tìm ta.

Lúc Tiểu Đào thông báo cho ta, ta còn đang mài trâm trong phòng.

Muốn mài sắc bén hơn một chút.

Nhỡ đâu lần sau có cơ hội ta phải nắm thật chắc!

"Cô nương, muốn gặp không?"

Nghe cái tên quen thuộc kia, cây trâm trong tay thiếu chút nữa đâm thủng ngón tay ta. Tiểu Đào nhanh tay lẹ mắt, thu trâm lại.

"Gặp chứ."

Ta hít một hơi thật sâu, kiềm chế sự tức giận và thù hận trong lòng.

Dù sao cũng phải gặp một lần, vị phò mã  tương lai lấy ta làm trò vui này, hiện giờ thế nào rồi?

Hắn đang đứng trong sân.

Mặc y bào màu trắng, khoanh tay đứng dươi dưới tàng hoa lê giống như năm đó mới gặp.

Ban đầu.

Bùi Tự chẳng qua là đánh cược với bạn bè, thua cược sẽ cố ý giả thành tiểu tử nghèo, té xỉu ở trước cửa nhà ta.

Ta đã cứu hắn và chăm sóc cho hắn.

Vốn ta cũng không có tâm tư gì khác, dù sao ta có một đôi đệ muội phải chiếu cố, cho nên cho dù cập kê, ta cũng không dám lập gia đình.

Nhưng sau nửa tháng ở chung.

Bỗng nhiên có một ngày, Bùi Tự nói hắn yêu ta.

Sau đó thẳng thắn thừa nhận tất cả, bao gồm cả cuộc cá cược hoang đường kia.

Sau đó thề trước mặt ta, nói đời này chỉ cưới một mình ta, cho dù hủy hôn ước với công chúa cũng không tiếc.

Khi đó ta có chút động lòng.

Thiếu niên bộ dáng tuấn lãng, ta có những tâm tư kia cũng không ngạc nhiên.

Chỉ là sau khi biết được thân phận của hắn, ta biết thân phận cách xa, cũng dập tắt tâm tư kia.

[Zhihu] Trăng trong mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ