Chương 3: Ảo tưởng của Nữ Nhi quốc

31 3 2
                                    

Chương 3.

Editor: Lâm Niệm

-----

Một mình Lữ Dật Phi ở trong phòng, đem đèn pin đã mở đặt trên bàn, chính mình ngồi ở chỗ đọc sách, hưng phấn mà mở camera số, xem lại lịch sử quay hôm nay.

Lúc nhìn thấy đầu người khi mới tiến vào biệt thự thì cậu còn chưa kịp khởi động máy, nên không quay được hình ảnh đầu người lăn từ tủ lạnh xuống.

Nhưng khi có tin tức xuất hiện trên cánh cửa sau khi đã tắt đèn thì cậu đã kịp thời mở camera. Nhưng điều kỳ quái là, cánh cửa trên màn ảnh chỉ là một cánh cửa bình thường, không có một chữ nào cả.

" Gì vậy, chữ trên cửa đâu rồi?"

Hình ảnh trên màn ảnh vừa chuyển, trong căn nhà đen như mực, có rất nhiều đầu người.

" Thật nhiều người?"

" Thật nhiều ....."

Từ hình ảnh của camera có thể thấy, sau khi đèn đột nhiên nổ tắt, tủ bát bên người bọn họ, tranh sơn dầu trên vách tường, hay cả gương trong phòng khách, đều chui ra rất nhiều quỷ trong suốt, âm trầm đứng bên đám người.

Lữ Dật Phi bị dọa đến mức da gà đều nổi lên.

Cậu vẫn luôn cầm camera quay, từ lầu dưới đến lầu trên, quá trình đi trên cầu thang cũng quay lại.

Cậu phát hiện, mấy con quỷ ở đại sảnh sau khi tới chân cầu thang, liền không tiếp tục đi theo, mà chỉ lạnh lùng nhìn mấy tên con người lớn xác lên lầu.

Mà lúc ấy bọn họ đều không có cảm giác gì.

Nữ quỷ trong tranh sơn dầu ở cầu thang cũng bị quay lại hoàn toàn, đi qua khỏi cầu thang, tiến vào trong phòng, hình ảnh của màn ảnh vừa chuyển, camera cầm tay của Lữ Dật Phi từ đang quay người khác liền chuyển thành quay chính cậu.

" Sao lại thế này?"

Lữ Dật Phi bị hình ảnh không nghĩ tới làm cho hoảng sợ tới mức càng nghĩ càng sợ, mà cố tình lúc này, cậu cảm giác sau cổ lạnh căm căm, tựa như có người đang thổi vào cổ cậu.

" Ai?!"

Lữ Dật Phi bỗng nhiên kinh sợ liền quay đầu lại, nhưng phía sau không có gì cả.

Cậu sợ hãi sờ sờ cổ, khi lại xem camera, thấy bản thân ở bên trong vẫn đưa lưng về phía màn ảnh, ngồi ở bàn sách, cúi đầu nhìn camera.

Màn ảnh lướt qua đỉnh đầu cậu rồi từ từ dâng lên cao, lấy góc độ từ trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy bao quát cảnh tượng trong phòng.

Dưới gầm giường sau lưng cậu, một đôi bàn tay từ gầm giường đen sì chui ra. Ánh trăng trắng bệt ở ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa lúc chiếu sáng đôi tay kia.

Đôi tay trắng bệt kia có đầu ngón tay dính đầy máu đỏ, ướt nhẹp, nơi mà nó bò qua đều có máu rơi xuống.

Lữ Dật Phi giật mình lập tức quay đầu lại!

Nhưng dưới đáy giường không có gì cả, chỉ có một màu đen bí ẩn.

Mà cửa sổ phòng cậu lúc này đang đống chặt, bầu trời bên ngoài cũng đang âm u, không hề có ánh trăng nào cả.

[ĐM|Edit] Cảnh Báo! Người Chơi Nguy Hiểm Xâm Lấn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ