76 - 80 (Cozart x Giotto)

103 9 2
                                    

76. Au Thiên thần x Ác quỷ (11)

Tất nhiên là Giotto không đời nào chấp nhận được "con người" tự xưng là Cozart kia. Dù cho hắn ta có dịu dàng và nuông chiều cậu như thế nào đi chăng nữa. Bạn đời của cậu chỉ có thể là Simon thôi.

Đối diện với sự xa lánh và lạnh nhạt của Giotto, Cozart vẫn không hề thay đổi thái độ. Ngược lại, hắn ta ngày càng ngọt ngào và nhường nhịn cậu hơn. Đối với việc này, Giotto cảm thấy vô cùng bứt rứt và bất lực, nhưng cậu cũng chẳng thể nào rời xa chàng trai tóc đỏ này. Vì hắn chính là Simon, mà Simon cũng chính là hắn.

"Em có thấy mình mâu thuẫn không Giotto?" Một tối nọ, Cozart đã chặn đường đến phòng ngủ riêng của Giotto lại, ép cậu vào tường, đối mặt với hắn.

Giotto lạnh lùng lườm Cozart, vươn tay đánh mạnh vào một bên vai của hắn, ý đồ muốn hắn buông cậu ra.

"Cút!"

"Không cần phải căng thẳng như vậy, anh đâu phải phải kẻ thù của em nữa, Giotto."

"Ngươi muốn gì?"

"Muốn em bình tĩnh lại và chấp nhận anh."

"Nằm mơ đi!"

Khi nghe Giotto nói vậy, khuôn mặt của Cozart thoáng qua một chút nét buồn, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Hắn ta lại nở ra nụ cười trông vô cùng đáng ghét như mọi khi.

"Thôi vậy, nếu em không muốn thì anh không ép em. Nhưng Giotto này, em hiểu mà, anh vốn chẳng thay đổi gì cả. Chẳng qua anh chỉ nhớ ra vài thứ thôi, em cũng vậy mà đúng không?"

Giotto chẳng ngờ tên khốn trước mặt lại cả gan đâm lủng bức tường sự thật một cách trắng trợn như thế. Vừa ngạc nhiên, vừa tức giận, vừa buồn tủi, vừa căm hận,... tất cả cảm xúc hỗn độn đó cuộn lại thành một cơn bão đánh tan nát tuyến phòng thủ cuối cùng của Giotto. Cậu ấy nghiến răng ken két, nước mắt ồ ạt rơi xuống như mưa, ấm ức đánh liên tục vào "người" trước mặt.

"Tại sao xuống đến tận Hạ Giới rồi ngươi vẫn còn cản đường ta, hả, Tổng lãnh Thiên thần Cozart?"

Thấy người trong lòng bị mình chọc cho khóc, Cozart thấy tâm mình mềm nhũn. Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cậu. Lúc này, Giotto cũng thôi không chống cự nữa, cậu ta để mặc y ôm ấp mình, thậm chí còn thuận theo, ngả đầu lên vai hắn.

"Ngươi biết từ khi nào?" Cậu hỏi.

"Vậy còn em, em lấy lại trí nhớ khi nào?" Y hỏi lại.

"... Hai năm trước."

"Haha, sớm vậy sao, anh thì đến tận đêm hôm đó mới nhớ lại cơ, cái đêm mà chúng ta-"

"Câm miệng, ngươi không biết xấu hổ à?" Thấy cái tên mặt dày kia sắp có xu hướng nhổ toẹt vào mặt cậu thêm một cái sự thật mà có chết cậu cũng không muốn thừa nhận, Giotto đã ngay lập tức ra tay bịt miệng hắn lại.

Đáp lại câu hỏi của cậu, Cozart đã vô liêm sỉ nhân cơ hội hôn cái chóc vào bàn tay đang che trước miệng mình. Chàng trai tóc vàng da mặt mỏng tanh như dự đoán, đã ngay lập tức rụt tay lại, mặt đỏ phừng phừng mà la ầm lên:

[KHR] [Fanfic] 101 vấn đề kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ