1.1: Tiểu luận

182 20 1
                                    

Rin đang cực kỳ bực mình. Trước tiên, cậu quên cắm sạc trước khi đi ngủ khiến điện thoại sập nguồn lúc nửa đêm, và sáng nay cậu đã dậy cực kỳ muộn. Muộn tới mức mà cậu chỉ có đủ thời gian để thay đồ, nhét chiếc laptop vào cặp, vội vàng đổ đầy bát thức ăn cho mèo rồi chạy nhanh đến trường với hy vọng vào tiết 3 đúng giờ.

Tệ hơn nữa, giảng viên của bộ môn này lại là một gã khốn nạn. Gã luôn tìm mọi cách khiến học sinh khốn đốn trong môn học của mình, nghe đồn trước đây gã này từng bị cắm sừng và tới giờ vẫn cay cú vì chuyện đó.

Rin không thường xuyên nghỉ học hay trốn tiết, trái lại, thành tích học tập của cậu luôn xuất sắc. Cậu cũng chưa bao giờ gặp vấn đề gì với gã giảng viên này, nên thật vô lý khi tưởng tượng rằng một sự chậm trễ nho nhỏ sẽ khiến cậu gặp rắc rối.

Rin xem giờ và thấy mình đã trễ 20 phút, cậu mở cửa, lặng lẽ tiến vào lớp, ra dấu hiệu xin lỗi với giảng viên ở trên bục, gã mỉm cười, cho phép cậu ngồi xuống và tiếp tục bài giảng.

Dường như gã giảng viên này càng khó tính, cay độc bao nhiêu thì chất lượng buổi học của gã sẽ càng tăng lên bấy nhiêu. Môn học luôn được giảng dạy một cách rõ ràng và dễ hiểu, nhưng gã luôn phun ra những nhận xét thật mỉa mai, thô lỗ, và rất ít học sinh có thể làm vừa lòng gã. May mắn thay, Rin là một trong số đó.

Tiết học kết thúc, trước khi mọi người đứng dậy, gã giảng viên vừa lia mắt khắp lớp, vừa dọn dẹp đống giấy tờ ở trên bàn.

"Đừng quên hạn chót bài tiểu luận tôi đã giao cho các em đầu giờ là còn 7 tuần nữa. Hai cậu đẹp trai nãy đến muộn sẽ là một cặp. Lên đây và tôi sẽ nói cho hai em biết phải làm những gì. Những người khác có thể ra về."

Lớp học dần dần trở nên thưa thớt. Rin thu dọn đồ đạc và đi về phía gã. Qua cái liếc mắt, cậu thấy ai đó cách mình vài dãy bàn đang đi theo hướng bước chân của cậu.

Không phải lão đang ám chỉ mình và tên kia đấy chứ?

"Isagi, Itoshi, 2 em sẽ là một cặp. Những gì tôi muốn hai em làm rất đơn giản, chỉ cần-"

"Thưa giáo sư, xin lỗi vì đã chen ngang". Isagi nhìn Rin một lượt từ trên xuống dưới "Em có thể làm bài cá nhân được không?"

Gã dừng việc phân công lại, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt và nở một nụ cười tinh quái: "Hai đứa không hợp nhau à?"

" Không ạ." Cả hai đồng thanh trả lời.

"Tôi hiểu rồi...Như tôi đã nói, tôi muốn hai em chọn trong số những vụ án sau và đưa ra lời bào chữa cho thân chủ. Các bằng chứng đều đã được liệt kê ở đây. Trong mỗi vụ án đều tồn tại một kẽ hở. Việc của các em không chỉ là tìm ra đó là gì, mà còn phải thuyết phục tôi để bác bỏ mọi chứng cứ được đưa ra. Tất cả những vụ bị kết án tử hình thì phải chuyển thành tù chung thân, nhưng nếu có thể tìm được lý lẽ để giảm mức án xuống thấp hơn thì càng tốt. Thời gian để trình bày là trong bảy tuần nữa"

Gã đưa tập tài liệu cho hai người, chưa có ý định để cả hai rời đi: " Và đương nhiên, bài tiểu luận bắt buộc phải làm theo nhóm đôi, mọi người trong lớp đều đã có bạn cặp, chỉ còn sót lại hai em thôi"

Isagi chực cãi lại, nhưng gã đã kịp chặn miệng anh: "Tôi sẽ không cho phép em đổi bạn cặp. Nếu hai em không muốn làm việc cùng nhau, đáng lẽ 2 em nên nghĩ đến hậu quả của việc đi muộn trước đó, đồng ý không, Yoichi? Có lẽ đó là định mệnh, những học sinh ưu tú nhất của tôi sẽ làm việc cùng nhau! Tôi kỳ vọng rất nhiều vào hai em, đừng làm phụ lòng tôi đấy. Giờ thì đi đi, các em được phép về rồi đấy."

Từ đầu đến cuối Rin không hề lên tiếng, cậu từ lâu đã nghe tiếng tăm về sự độc ác của gã giảng viên tên Ego này, nhưng cậu lại không ngờ gã thật sự ác đến nỗi cười trên nỗi đau của người khác khi biết hai học sinh rõ ràng là không ưa nhau nhưng vẫn bắt buộc phải dành hàng giờ để làm việc cùng nhau.

Rin cùng Isagi rời trong im lặng, thậm chí không thèm nhìn mặt nhau. Họ dừng lại ở hành lang cùng một lúc, ngầm đợi đối phương xem ai sẽ là người lên tiếng trước.

Isagi là người thua cuộc. Anh nhìn lên, chầm chậm lên tiếng:

"Vậy..."

"Mấy giờ anh rảnh?" Rin ngắt lời anh.

"Hả?"

"Ca học của tôi kết thúc vào 4 giờ chiều nay, anh thì sao?"

"5 giờ"

"Vậy gặp nhau ở thư viện nửa tiếng sau giờ học nhé." Rin nhìn Isagi với vẻ khinh khỉnh, bất mãn vì phải gặp anh hai lần trong một ngày. Sau khi nói hết những gì cần thiết, cậu bỏ đi, không nhìn lại lấy một lần, mà cũng chẳng cho Isagi có cơ hội thốt ra bất kỳ lời phàn nàn nào.

Đây là một trong những điều mà Isagi ghét nhất ở Rin. Rõ ràng là người nhỏ tuổi hơn, nhưng Rin chẳng có chút tôn trọng nào dành cho anh. Cậu thô lỗ, nóng nảy, không biết cách hòa nhập với mọi người, thiếu kiên nhẫn, ích kỷ và khó ưa, luôn nghĩ rằng không có ai cùng đẳng cấp với cậu. Tự phụ, cố chấp và độc mồm độc miệng, lại cực kỳ kiêu ngạo và độc đoán. 

Rin dạo quanh khuôn viên trường với vẻ mặt hằm hằm, sải những bước chân thật dài và nặng nề về phía căng tin. Không chỉ mỗi bài tiểu luận làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, mà còn do cái bụng đói meo và bực mình vì quên sạc điện thoại, thậm chí cậu còn chẳng có thời gian đọc sách giữa giờ giải lao.

Đã thế, tiết trời còn chẳng khiến mọi chuyện khá khẩm hơn chút nào. Rin thích những ngày trời có nhiều mây, thế nhưng hôm nay trời trở gió rét và mưa phùn khiến tâm trạng cậu đang tệ lại càng trở nên tệ hơn nữa. Cậu ngồi xuống, nhấm nháp một chút đồ ăn nhẹ và quyết định lướt qua một lượt danh sách vụ án mà giáo sư Jinpachi đã giao cho cậu. Nếu chúng là những vụ án khét tiếng, có lẽ cậu sẽ nhận ra một vài cái tên và phác thảo trước ý tưởng ra nháp.

Nhưng rõ ràng việc hy vọng gã giảng viên khốn nạn nhất trường đối tốt với học sinh là 1 suy nghĩ cực kỳ ngây thơ. Rin chưa bao giờ biết đến những vụ án này, phần lớn chúng còn không thuộc về thế kỷ 21.

Sau khi ăn xong, Rin sắp xếp lại đống ghi chú, xem giờ và chuẩn bị vào tiết tiếp theo.

Sau giờ học, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, khiến bầu trời trở nên xám xịt, hầu như không có tia nắng nào xuyên qua được những đám mây dày đặc, sấm chớp giật đùng đùng ngay khi Rin đặt chân đến thư viện, có rất nhiều người đang trú mưa bên trong, khiến nơi này đông đúc hơn ngày thường.

Vẫn còn 1 tiếng nữa cho tới khi Isagi tan học, vì vậy Rin quyết định tìm thêm thông tin về mấy vụ án trong lúc đợi anh.

[Trans/RinIsa] 7 weeksNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ