1.2: Tiểu luận

119 15 1
                                    

Một lúc lâu sau, Rin nhìn lên đồng hồ và thấy Isagi đã trễ tận 15 phút. Đây là một trong những điều mà Rin ghét nhất ở Isagi: Sự vô trách nhiệm của anh. Luôn dễ dàng bị phân tâm, không nghiêm túc nổi lấy một giây, làm việc một cách hời hợt, đã vậy mỗi lần đi ngang qua hành lang lúc nào cũng nghe thấy tiếng anh ta và đám bạn cười cợt không khác gì đàn linh cẩu. Rin đã chuẩn bị tâm lý làm hết mọi việc một mình, việc tin tưởng Isagi sẽ là một trong những sai lầm lớn nhất mà cậu có thể mắc phải.

Trễ 25 phút. Rin cho rằng Isagi đã quên luôn về buổi làm bài chung. Cậu đang chuẩn bị đứng dậy đi về thì anh đột nhiên xuất hiện và đặt vội chiếc túi đeo lên bàn.

"Xin lỗi vì tới trễ!" Anh vừa nói vừa thở dốc trong tình trạng cả người ướt sũng. "1 người bạn đã hứa cho tôi mượn ô, nhưng cậu ấy không đến. Vì thế tôi đã chạy nhanh tới đây."

Rin nhíu mày. Rõ ràng cậu không tin Isagi, kể cả anh có bò tới đây thì cũng không tốn nhiều thời gian đến thế.

"Ừm, vậy bắt đầu thôi."

"Tôi sẽ vào nhà vệ sinh và lau khô người, chỉ 2 phút thôi!"

Rin gần như mất hết kiên nhẫn. Cậu hít một hơi thật sâu và nhặt túi của Isagi lên một cách ghê tởm rồi treo nó lên ghế để chiếc bàn vốn đang ướt không trở nên ướt hơn. Cậu sắp xếp lại đống ghi chú và tiếp tục chờ đợi.

Dù Isagi lau người thì cũng không có tác dụng gì. Tóc anh ướt nhẹp, chiếc áo sũng nước dính chặt vào cơ thể, và khi anh bước đi, đôi giày bị dính nước mưa phát ra tiếng lép nhép.

Rin không phải là một kẻ vô tâm, cậu nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới và thở dài: "Quyết định xem chúng ta sẽ xử vụ án nào và về thôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ bị ốm mất."

Isagi dừng việc lau người lại và châm chọc, "Vậy tôi chạy từ tòa B tới đây giữa cơn bão mà chẳng vì gì à?"

Rin bật ra một tiếng cười mỉa mai, không muốn đóng vai 1 người tốt nữa "Tôi chỉ nói vậy vì trông anh ướt như chuột lột thôi, nếu anh muốn ốm thì tùy thôi. Giờ thì ngồi xuống và xem qua cái danh sách chết tiệt kia đi, coi thử anh có biết vụ nào trong đống này không."

Isagi định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Anh đã xem trước danh sách sau giờ học. Không như Rin, anh nhận ra hết những vụ án trong đó. Isagi không thèm ngồi xuống và đi thẳng tới kệ sách.

Rin không biết Isagi đang tìm gì và cậu cũng chẳng quan tâm. Chiếc laptop đang mở sẵn rất nhiều tab, mỗi tab là một vụ án và cậu vẫn phải tìm thêm nhiều thông tin nữa. Rin biết rằng những bằng chứng mà giáo sư cung cấp trong tập tài liệu là chưa bao giờ đủ. Nhưng những vụ án này có quá ít người biết đến và hầu như không có thông tin trên mạng, và cậu không hiểu sao gã giảng viên này lại hy vọng họ có thể tìm thêm nhiều hơn nữa. Rin gửi một tin nhắn vào nhóm chat:

[Itoshi Rin:Có ai biết về những vụ án mà giáo sư Jinpachi giao cho chúng ta không?]

[Bachira Meguru: Rin-chan không biết gì sao? Chúng đều rất nổi tiếng mà!]

[Chigiri Hyoma: Các danh sách không giống nhau đâu, mỗi cặp đều có một cái khác nhau. Cậu được giao vụ nào vậy Rin?]

[Trans/RinIsa] 7 weeksNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ