02

284 17 3
                                    

Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cùng đi làm ở nhà hàng kia, ban ngày làm việc, ban đêm ra ngoài hát, mệt hơn hồi cậu sống một mình một chút, nhưng được cái là có người ở bên. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngày nào cũng về muộn nhất nhà, có nhiều hôm hai người còn mang đồ ngon về cho các em nữa.

Đinh Trình Hâm làm việc ở một trung tâm thương mại cách nhà không xa, còn Mã Gia Kỳ thì làm ở tiệm trà sữa, vì đẹp trai nên việc kinh doanh buôn bán của tiệm trà sữa rất ổn áp, lương của hai người là nguồn thu nhập chủ yếu của cả nhà. Hôm nào Đinh Trình Hâm tan làm sớm là sẽ đến tiệm đợi Mã Gia Kỳ, và Mã Gia Kỳ thì luôn lén bật lò sưởi, rồi làm cái gì đó ngon ngon cho Đinh Trình Hâm ăn. Quản lý là một chàng trai trẻ tuổi, thấy mối quan hệ của hai người tốt như thế nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Sắp đến sinh nhật Hiên Nhi rồi." Mã Gia Kỳ nằm bò lên quầy, múc một thìa kem trong tay đút cho Đinh Trình Hâm.

"Mua quà sinh nhật cho chú bé hả?" Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế cứ quay qua quay lại, rồi ngẩng đầu hỏi Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nhướn mày, anh sớm đã nghĩ xong mua cái gì rồi.

Bữa tối họ mua há cảo chiên về, quán há cảo chiên ở góc phố vừa ngon vừa rẻ vừa đầy ú ụ, mấy đứa nhỏ ở nhà có thể no bụng. Hôm nay Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn làm hết bài tập từ sớm, ăn tối xong là vác đàn lên vai ra ngoài. Một bên chợ đêm là địa bàn nhỏ của mấy anh em, ngày nào cũng có thể hát hò ở đây, thỉnh thoảng mà có đông người đến chợ đêm thì cũng kiếm được nhiều hơn chút, đương nhiên cũng không thiếu bọn cường hào ác bá đến bới móc. Có một đám tên là Bàng Tây luôn coi mấy anh em họ là cái gai trong mắt nên hay đến kiếm chuyện. Để tránh dây dưa đến ban quản lý thành phố, mấy anh em chỉ có thể nôn hết tiền hát kiếm được cho đám côn đồ đó, coi như của đi thay người.

Hôm nay chúng lại đến nên lại là một ngày chả kiếm được đồng nào.

Cho dù là mùa đông thì buổi đêm ở cái chợ đêm không có tuyết này cũng nóng bức vô cùng, không khí chỉ tràn ngập mùi đồ nướng, lẩu, rau xào, dầu mỡ, khói bếp.

Trên đường về nhà, Trương Chân Nguyên lấy tiền lẻ mua cho Hạ Tuấn Lâm một que kem. Hạ Tuấn Lâm bèn chạy đến kéo tay rồi giơ một miếng lên trước miệng Nghiêm Hạo Tường và nói "Chúng mình ăn chung đi."

Có người bên cạnh thấy họ thế thì mới thì thầm to nhỏ, Hạ Tuấn Lâm không nghe thấy nhưng Nghiêm Hạo Tường thì có, người ta bàn luận những lời khiến cậu không thể chịu nổi.

"Hai thằng này hình như là một đôi đấy."

"Con trai cũng có thể yêu con trai sao?"

"Ghê tởm vãi."

"Mày bảo 2 thằng đó có phải người tuỳ tiện không?"

"Thế mày thử gọi xem chúng nó có đến không?"

Một tiếng huýt sáo bằng tay vang lên khiến không ít người phải ngó nhìn, Hạ Tuấn Lâm cũng tò mò quay lại xem người huýt sáo đó là ai, hoá ra là mấy cha già ngồi trước sạp xiên nướng, chúng mặc khoác da báo tay cầm chai bia, đầu thì hói hơn nửa, mặt mũi thì bóng dầu, đang nở một nụ cười xấu xa với Hạ Tuấn Lâm.

[TNT] CHẠY TRỐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ