Dường như Jung Yn lại chẳng phát hiện ra sự xuất hiện của kẻ bên cạnh hay là do không để tâm đến mọi thứ xung quanh, cứ mãi bước đi trong vô thức. Thay vì đánh thức cô thì người kia chọn cách âm thầm theo từng bước chân nhỏ nhắn, cũng không nỡ phá vỡ không gian riêng tư của cô gái ủ rủ này. Mãi cho đến khi một chiếc xe đạp chạy xược qua, bàn tay to lớn nắm chặt cánh tay cô mà kéo về phía mình để tránh cô không bị thương, lúc này Yn mới giương đôi mắt ếch nhìn ngắm dung nhan. Bắt gặp khuôn mặt quen thuộc có chút xa lạ, nụ cười trên môi cô bất chợt mỉm nhẹ, trông cô thời điểm này chẳng còn mang vác nỗi buồn nào, vô cùng thuần khiết và trong sáng.
"Anh hai?"
"Ừ, anh đây. Nhóc con, em làm gì mà như người mất hồn vậy?"
Chưa vội đáp lời người anh trai cô đã vòng tay ôm choàng lấy cậu trai trước mặt, nước mắt ấm nóng bỗng nhiên bất giác rơi xuống đôi gò má, ôm trọn khuôn mặt kiều diễm. HoSeok trở về sau thời gian du học và làm việc bên Úc, dù là anh em ruột nhưng số lần họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi khoảng cách tuổi tác giữa họ quá lớn, khi Yn lớn có đủ hiểu biết thì anh đã ở một đất nước khác tiếp tục con đường học thuật. Tuy vậy tình cảm giữa họ lại vô cùng khắn khít, nếu để anh biết tên nào dám khiến nàng công chúa bé nhỏ của anh buồn, e là sẽ khó lường trước được hậu quả. Một tay cầm dù che chắn, tay kia anh vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé vỗ về. Cảm nhận người nhỏ thút thít khóc, anh thương xót cúi người dỗ ngọt.
"Em bé ngoan đừng khóc, anh hai dẫn Yn đi ăn nhé? Ăn món Yn thích."
Nghe những lời dỗ dành cô sụt sùi gật đầu, cứ thế một anh một em dắt díu nhau vào quán ăn thân quen, gặp họ chủ quán niềm nở chào đón như khách quý. Không gian quán vẫn chật hẹp không chút thay đổi, món ăn vẫn bình dị, chỉ có người là đổi thay, họ không còn là những cô cậu nhóc của trước kia, hiện tại trên khuôn mặt đều đã mang dấu sự vết trưởng thành do thời gian khắc lên. Lướt mắt qua từng món ăn thân quen, tuy đã khá lâu nhưng giá cả vẫn không tăng nhiều là mấy, vẫn nét giản dị và ấm áp. Yn nhìn người phụ nữ lớn tuổi vui vẻ cười tươi, tay chỉ vào món ăn trong thực đơn lễ phép gọi.
"Cho cháu một canh đậu tương, một phần bò bulgogi, với một bánh gạo cay. Còn anh hai cháu thì một mì tương đen, một canh kim chi ạ. Cháu cảm ơn bà ạ."
"Lâu quá hai cháu mới ghé quán ta đấy, đợi chút sẽ có ngay cho hai đứa."
"Vâng."
Chứng kiến nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt đứa em gái nhỏ bé khiến HoSeok vô cùng hạnh phúc, niềm vui của anh chỉ đơn thuần gói gọn cái tên "Jung Yn", nếu được thì cả đời này anh cũng chỉ muốn được bên cạnh chăm sóc bảo vệ cho đứa nhóc này. Vô thức môi anh nhoẻn một đường cong nhẹ làm cô thắc mắc, tay quơ trước tầm nhìn anh đầy khó hiểu. Không kịp để anh hoàn hồn, chớp lấy cơ hội cô hỏi lấy hỏi để từng câu và ngồi đợi anh kiên nhẫn trả lời. Quả nhiên Jung HoSeok chiều em gái thứ hai thì chẳng ai dám tranh dành vị trí thứ nhất. Toàn những câu hỏi vô vị, phiền phức nhưng anh luôn thoải mái giải đáp tất cả yêu cầu từ cô em gái nhỏ bé Yn.
"Ụa mà anh hai về nước khi nào vậy? Không báo em ra đón. Mà sao anh biết em ở đâu mà đến hay vậy?"
"Anh chỉ vừa xuống máy bay thôi. Yn là em gái anh mà, làm sao mà anh không biết em ở đâu được chứ."
"Vậy lần này về anh định ở khi nào đi lại?"
"Hmm...anh đang thu xếp về nước ở luôn với Yn, em chịu không?"
"Yahhhh, tuyệt!!!"
Nghe câu trả lời vừa rồi cô phấn khích chòm người ôm chặt cổ anh mà hôn vào má không chút ngần ngại, vẫn cứ hệt như những đứa nhỏ vừa tròn 5 tuổi, ngây thơ hồn nhiên chẳng sợ sệt ánh nhìn xung quanh. Không nhắc nhở ngược lại anh còn cười tít mắt xoa nhẹ đầu cô đầy vẻ cưng chiều, nhưng nụ cười trên môi Yn ngay lập tức bị dập tắt bởi câu hỏi vu vơ của anh, ánh mắt tránh né lẫn ý cười đầy gượng gạo hiện rõ trên khuôn mặt làm anh không khỏi bận tâm. Lo lắng tìm cách nói chuyện giúp cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ u buồn, bơi ra được vũng nước đang dần nhấn chìm cô xuống.
"Mà nhóc Taehyung đâu, sao anh không thấy nó đi cùng với em? Chẳng phải hai đứa hay dính lấy nhau như sam sao?"
"...."
"Có chuyện gì sao em bé của anh?"
"À...không có gì đâu anh hai."
Cách từ chối trả lời này khiến anh cảm thấy có chút xa lạ, bởi đứa em bé nhỏ của anh trước kia chưa từng từ chối câu hỏi nào từ anh, cả tâm trạng hôm nay cũng vô cùng kì lạ. Yn trong miền kí ức của HoSeok lúc nào cũng lạc quan, tích cực, là một đứa bé vui vẻ luôn biết cách làm trò mang niềm vui đến với mọi người xung quanh chứ không phải là mang vác nét mặt buồn bã ở thời điểm này. Và có lẽ nỗi buồn ấy mang tên Kim Taehyung, anh có thể chắc chắn rằng chính cái tên này là nguồn gốc nguyên nhân khiến cô trở nên như người mất hồn, trở thành kiểu người đắm chìm vào thế giới của sự buồn bã.
"Nhóc con không giấu được anh hai đâu. Hai đứa xảy ra chuyện gì đúng không?"
"Hmmm, không phải...Cậu ta tự nhiên biến mất, liên lạc cũng chẳng được, không ai biết gì về cậu ta hết...Em không biết phải làm sao nữa."
"...umm hèn chi lúc nãy đi ngang anh không thấy có người trong nhà của thằng nhóc."
"Giờ em nên làm gì đây anh hai?"
"Em thích Taehyung?"
_________________________
muốn biết Yn rep như nào thì chờ part sau đi mấy bà ơi =))))
![](https://img.wattpad.com/cover/347042669-288-k328801.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kim Taehyung| Đừng xem tao là bạn!
Fanfic"Chúng ta rốt cuộc là gì?" ... Là bạn bè thì dư ra chút thân thiết, là người yêu thì thiếu chút yêu thương. Bỏ đi không lỡ, quan tâm hoá ra lại dư thừa...