01

565 46 1
                                    

Đây là một cuộc chiến chưa từng có.

Marineford, băng hải tặc Râu Trắng và trụ sở hải quân đã đánh nhau vì tên hải tặc Portgas D Ace. Dung nham từ trên trời rơi xuống, hàn băng đóng băng mặt biển, tia laser chói mắt thoáng hiện giữa đám đông, trong chớp mắt liền kết thúc tính mạng một người. Con dao nhọn sắc bén ấn lên nòng súng, mãnh thú lộ ra nanh vuốt, tiếng nổ tung ầm vang lên không ngừng. Hết người này đến người khác lao vào bên trong vịnh, hết thi thể này đến thi thể khác xếp chồng lên nhau trong vũng máu.

Tiếng gào thét chém giết, tiếng gào thét lúc chết chóc, tiếng gào thét của ngàn vạn người vang lên bên tai Portgas D Ace, tạo thành một mũi nhọn xuyên qua màng nhĩ của cậu. Máu của gia đình và em trai khiến tim và hơi thở của cậu gần như ngừng đập.

Tất cả là lỗi của tôi. Portgas D Ace không thể kiềm chế bản thân mà không nghĩ mọi chuyện đều là lỗi  cậu, tất cả là lỗi của tôi. Nếu như tôi không khư khư cố chấp, nếu như tôi nghe theo lời bố già, nếu như lúc trước tôi không lên thuyền, nếu như lúc trước tôi không cùng Luffy trở thành anh em, vậy tất cả mọi người bây giờ cũng sẽ không xuất hiện ở đây, sẽ không bị thương, sẽ không đau đớn, cũng sẽ không vứt bỏ tính mạng.

Cảm giác tội lỗi to lớn đã hiện hữu ngay từ đầu cuộc chiến giống như một cơn thủy triều hoàn toàn lấn át tên cướp biển nổi tiếng khi còn trẻ trên biển này. Đầu óc của cậu đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn, cậu chỉ có thể tự trách mình trong tiêm thức.

Nếu cậu không phải là con của quỷ dữ.

Nếu năm đó Grap bỏ mặc cậu.

Nếu cậu không được sinh ra.

Mọi người sẽ tốt hơn.

.....

"ACE-----"

Dưới bục hành quyết, Luffy hét lớn, cho dù hải quân muốn bao vây cậu nhóc, cậu nhóc cũng không dừng lại một giây "ACE! EM TỚI CỨU ANH ĐÂY!"

Cậu lắc mình né tránh một đòn đánh úp lại từ sau lưng, viên đạn ngay theo sau cũng không gây sát thương đối với người cao su được, nhưng đường kiếm uy hiếp của Phó đô đốc hải quân là không thể tránh khỏi, ở trên người Luffy vốn là vết thương chồng chất lại thêm lần nữa vạch ra một vết thương sâu có thể thấy được tận xương.

"LUFFY!"

Khóe mắt Ace muốn nứt ra.

Nếu không phải vì cậu, Luffy sẽ không......

"ĐỪNG TỚI ĐÂY!" Ace hét lớn, dùng sức đến mức gân xanh nổi lên, thu hút rất nhiều người chú ý, từ Hankook đến Sengoku, từ Ivankov đến Buggy, từ Râu Trắng đến Garp, bọn họ đều không thể tránh khỏi mà đem ánh mắt bàng hoàng nhìn phạm nhân bị xích trên bục hành quyết, nhưng giữa tầm nhìn của mọi người, Ace không quan tâm. Cậu chỉ thở hổn hển, cứng cổ, không nhúc nhích.

"EM PHẢI HIỂU," Ace hét lên như thể đã hạ quyết tâm sau một khoảng dừng ngắn, "RẰNG ANH VÀ EM ĐỀU LÀ HẢI TẶC, CHÚNG TA HƯỚNG VỀ VÙNG BIỂN MƠ ƯỚC CỦA RIÊNG MÌNH!"

"ANH CÓ CUỘC PHIÊU LƯU CỦA RIÊNG ANH, ANH CÓ ĐÔNG ĐỘI CỦA RIÊNG ANH, EM KHÔNG CÓ LÝ DO GÌ PHẢI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY! MỘT CON SÂU YẾU ỚT NHƯ EM LẠI ĐẾN CỨU ANH, EM NGHĨ ANH SẼ CHO PHÉP SAO?!"

【Băng Râu Trắng| Roger】Linh Hồn Trên Con Tàu Moby DickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ