07

170 21 0
                                    

Nhiều năm sau, đối diện với mộ của Râu Trắng, Portgas D Ace sẽ nghĩ về cái đêm xa xôi đó khi Thatch nằm sấp trên vũng máu. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu trải qua sự phản bội, cũng là lần đầu tiên cậu chứng kiến ​​cái chết của một người bạn đồng hành.

"Mau dừng tay, Ace! Bình tĩnh lại!"

Trên tàu Moby Dick, tiếng cãi vã và khuyên can cùng vang lên. Bọn hải tặc vây quanh thuyền trưởng đội hai đang có tâm trạng căng thẳng nhất, trên mặt ai cũng có đau buồn, tức giận và hận thù.

Một tên hải tặc túm lấy cánh tay Ace, lo lắng không thôi.

"Bố già đều nói đây là trường hợp đặc biệt," Hắn cắn răng, gân xanh trán nổ tung, rõ ràng, đội trưởng đội hai giãy dụa làm cho hắn hao phí không ít sức lực, "Không cần đuổi theo Teach!"

Ace một tay hất tay tên hải tặc kia ra: "Buông tôi ra!" Cậu gần như điên cuồng hét lớn, đáy mắt một mảnh đỏ thẫm, "Tên đó là cấp dưới của tôi! Nếu bỏ mặc hắn, Thatch bị giết làm sao yên nghỉ được!"

"......"

Tên hải tặc lùi lại. Không phải bởi vì anh bị trạng thái của Ace hù dọa, mà vì anh cũng nuôi lòng căm thù kẻ phản bội và có thể đồng cảm với nỗi đau tột cùng của đối phương. Lúc này, khi Ace tra hỏi hắn với thái độ giận dữ sắp khóc, tên cướp biển gần như quên mất ý định khuyên can Ace ban đầu - nếu lúc này Râu Trắng không lên tiếng thì có lẽ hắn đã làm như vậy.

"Ace."

Giọng nói mệt mỏi của Râu Trắng ở trên boong tàu ồn ào cũng rõ ràng như vậy, khi ông mở miệng, tất cả mọi người dừng động tác của mình, đem ánh mắt phóng lên trên người thuyền trưởng của bọn họ, im lặng chờ đợi lời nói chưa hết của đối phương.

"Quên đi, chỉ lần này thôi,"Râu Trắng tiếp tục, giọng nói kiên định như mọi khi, như thể Thatch, cái chết của một trong những đứa con của ông ấy không thể lay chuyển ông ấy dù chỉ một xíu. Nhưng khi mọi người nhìn thấy vết đỏ đã treo ở đuôi mắt ông, mỗi người đều sẽ biết lúc này Râu Trắng buồn bã và bất lực cỡ nào, "Ta lần này có dự cảm không lành....... "

"....Cái gì?"

Nghe vậy, Ace kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Cậu hoài nghi lỗ tai của mình phải có vấn đề gì, cho nên mới để cho cậu nghe được bố già nói ra lời như vậy. Ace không thể tin được nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Râu Trắng, muốn phán đoán xem đối phương có đang nói dối hay không, nhưng biểu hiện của Râu Trắng lại nói cho cậu biết người đàn ông to lớn này rất nghiêm túc.

Một cảm giác phi lý chưa từng có dâng lên trong cơ thể Ace trẻ tuổi, giống như là nước biển sôi trào từ lòng bàn chân dâng lên, bao phủ thần kinh tên là lý trí của cậu.

Ace không thể kiềm chế bản thân mà không hét lên.

"Tên đó giết đông đội sau đó đã bỏ chạy." Ace điên cuồng gào thét, "Hắn được bố chăm sóc mấy chục năm, lại làm bố mất hết mặt mũi! Hơn nữa Thatch, Thatch đã chết!" Nói đến câu cuối cùng, lấy tay che mặt, như đang kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi lần nữa.

【Băng Râu Trắng| Roger】Linh Hồn Trên Con Tàu Moby DickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ