HEO YÊU DIÊM VƯƠNG
35
_"Boss!" - Diệp Thư Hoa lao đến, ôm chặt lấy eo Tống Vũ Kỳ, nói liền một hơi - "Em không sao, em vẫn tốt, chị đừng lo, em thực sự rất tốt."
Cơ thể mềm mại của cô dính chặt vào chị, cánh tay nhỏ bé ôm lấy eo chị, siết mạnh, Tống Vũ Kỳ cuối cùng cũng có được cảm giác thực sự, chị kéo Thư Hoa ra, nhìn cẩn thận từ đầu đến chân, ngoại trừ vết bầm trên trán, cô vẫn bình an vô sự.
_"Em là đồ ngốc!" - Vũ Kỳ nghiêm giọng giáo huấn nhưng lại ôm cô thật chặt trong lòng - "Ngốc nghếch! Ngốc nghếch! Ngốc nghếch!".
Diệp Thư Hoa vùi đầu vào lòng chị dụi dụi, Boss quả nhiên là vì cô mà khổ tâm, còn may cô đã xuất hiện, còn may cô gặp được chị rồi, nếu không vì cô mà đánh nhau, lại thêm vết thương cũ chưa lành, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì cô phải làm thế nào?
_"Xin lỗi."
_"Xin lỗi có tác dụng gì, em không có đầu óc sao? Em không biết tìm sao?"
_"Em bị đánh thuốc mê, không cử động nổi, muốn khởi động máy phát tín hiệu của đồng hồ nhưng cũng không biết là ấn được hay chưa, em còn không mang điện thoại, xin lỗi, Boss, làm chị phải lo lắng rồi."
Tống Vũ Kỳ kéo cô ra, gườm gườm.
_ "Bản lĩnh của em đều phí công học rồi, huấn luyện em cũng thật là uổng, cái gì mà máy phát tín hiệu, cái gì mà điện thoại. Thuật chiêu gọi của em đâu?".
Heo Con ngốc này một chút chủ động của hàng ma sư cũng không có, nếu ý thức không rõ ràng hoặc là bị thương suy nhược thì chẳng nói làm gì. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ hoạt bát nhảy nhót của cô như vậy, rõ ràng có thể sử dụng thuật chiêu gọi để tìm chị. Thế mà cô lại không dùng! Dù là ai đến cứu thì cũng không thể tốt hơn người có phép thuật, chị đường đường là một Diêm Vương có thể tùy tiện để cô chiêu gọi, cô lại không cần! Tình huống nguy hiểm như thế cô còn không nhớ để dùng!
Diệp Thư Hoa mắt tròn mắt dẹt, đúng rồi, cô thật sự đã không nhớ ra. Khi cô đợi ở trong phòng của Mẫn Kỳ kia, thực sự tinh thần đã khôi phục lại tương đối, nếu cố gắng chắc có thể sử dụng được thuật chiêu gọi, nhưng cô lại không nhớ, cô chỉ biết sợ hãi sốt ruột, hoàn toàn quên mất loại pháp thuật cứu mạng này.
Diệp Thư Hoa cúi đầu nhìn xuống mũi giày, cô thực sự là không có đầu óc, cứ theo như hoàn cảnh xung quanh vừa chặn đường, vừa lục soát, thì chắc mọi người sắp lật tung cả trời lên rồi. Thế mà cô lại chẳng làm được điều gì hữu dụng, mọi người vất vả uổng công suốt buổi. Áy náy đầy ắp trong lòng, thêm vào đó là những lo lắng sợ hãi khi trước khiến cho bây giờ Thư Hoa nghẹn giọng.
_"Xin lỗi, Boss, lần sau em sẽ không thế nữa".
_"Còn có lần sau? Em dám có lần sau thử xem?" - Tống Vũ Kỳ không nhịn được cao giọng nói.
Thư Hoa bị chị quát rúm người lại, không dám ngẩng lên, vui đầu vào lòng chị dụi dụi, nhỏ tiếng nói.
_"Em xin lỗi, Vũ Kỳ".
Tống Vũ Kỳ nhìn cô ấy, chẳng cần nghĩ cũng biết biểu cảm của cô ấy bây giờ thế nào, không kìm được lại thấy đau lòng, Heo Con ngốc của cô lần này không biết đã phải chịu bao nhiêu vất vả rồi. Cô mắng thì mắng, nhưng vẫn ôm cô ấy thật chặt, vuốt mái tóc dài của cô ấy, lặng lẽ an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
shuqi - Heo yêu diêm Vương[Cover]
Fanfiction:) Người ta hỏi sao tôi cứ kiên trì chờ đợi, vì tôi sợ rằng ở cuộc đời khác sẽ không gặp lại được người.