HEO YÊU DIÊM VƯƠNG
29Hậu Khanh nhìn thấy huyết chú đan, trong miệng phát ra tiếng cười quỷ dị. Móng vuốt xương xẩu của hắn ta vươn dài ra, trước mắt chỉ muốn lấy được huyết chú đan.
Tay Mẫn Kỳ có chút run rẩy, trái tim hưng phấn đập liên hồi, vì thắng lợi đang sắp đến mà có chút quên đi tất cả.
Một chiếc phi đao lao vụt tới, nhanh như chớp đâm vào cánh tay cầm hộp của Mẫn Kỳ. Mẫn Kỳ không phòng bị, kêu lên một tiếng thảm thiết, chiếc hộp trên tay rơi xuống đất. Biến cố này đổi lại là một tiếng rống thống thiết của Hậu Khanh. Ở phía sau hắn, Huyền Thiên Ngọc Nữ và các phán quan cũng đã đuổi đến, mọi người lại lần nữa cùng nhau tấn công.
Mẫn Kỳ không để ý đến vết thương trên cánh tay, nhanh chóng quỳ xuống nhặt bốn quả huyết chú đan. Tư Mã Cần chạy đến gần, phi thân nhào về phía hắn ta, hai người quần nhau thành một khối.
Lúc này Diệp Thư Hoa cũng chạy lên đến tầng ba mươi. Nhìn thấy Tư Mã Cần dưới kia yà đám người Haku trên này đều đang ở tình thế nguy cấp, nhất thời ngẩn ra, không biết nên giúp bên nào trước.
Sư huynh muội Huyền Thiên Ngọc Nữ, các phán quan và Hắc Bạch Vô Thường, mười người hợp lại cùng đánh nhau với Hậu Khanh cũng không chiếm được chút lợi thế nào, không chỉ bởi vì chỗ này chật hẹp, người nhiều trái lại không tiện thi triển tấn công, càng bởi vì hai lần lúc trước không thể đâm vào được kết giới bảo vệ cơ thể của Hậu Khanh. Năng lượng của hắn ta tuy không đạt đến đỉnh, nhưng cũng đủ khiến những người này không tấn công vào được.
Hậu Khanh trong lúc giao tranh kịch liệt, tóc dài cuốn lại, lấy được một quả huyết chú đan vào lòng bàn tay, cặp mắt đỏ máu của hắn ta vì hưng phấn mà rõ ràng càng lúc càng đỏ hơn. Mọi người vừa thấy liền hoảng hồn, nếu để hắn ta nuốt được huyết chú đan, chỉ sợ kết giới của Huyền Thiên Ngọc Nữ cũng ngăn không nổi hắn ta nữa. Đến khi đó để mặc cho hắn ta chạy ra ngoài, e rằng nhân gian sẽ thành cục diện xác khô ở khắp nơi.
Hai người đệ tử của Huyền Thiên phái nhanh chóng nhào đến, bị Hậu Khanh đưa ngang móng vuốt quét ngã. Mắt nhìn thấy hắn ta nâng tay muốn nhét huyết chú đan kia vào miệng, Mata, Haku cùng vung tỏa liên ra, cuốn lấy cánh tay hắn ta kéo ra sau, nhưng lại bị hắn ta giơ tay vung một cái đập vào tường. Thôi phán quan giương côn lao tới, mũi côn biến thành bút hình nón nhọn đâm thẳng vào yết hầu Hậu Khanh, nhưng còn cách khoảng năm mươi centiinet nữa thì bị kết giới bảo vệ cơ thể hắn ta ngăn lại. Huyền Thiên Ngọc Nữ duỗi thanh kiếm dài, chém vào cánh tay cầm huyết đan của Hậu Khanh.
Diệp Thư Hoa ở bên cạnh quan sát một hồi lâu cũng nhìn không ra được sơ hở của hắn ta. Lúc này cô nhiệt huyết dâng trào, toàn lực xung kích nhảy lên trên tường, mượn lực nhảy, vút lên cao đâm một kiếm vào Hậu Khanh kia.
Vào khoảnh khắc này, khi tất cả mọi người đang cùng lúc hành động, lưỡi kiếm dài của Huyền Thiên Ngọc Nữ "tang" một tiếng bị chắn lại ở ngoài kết giới bảo vệ cơ thể, mà lưỡi kiếm kia của Diệp Thư Hoa ở bên cạnh cô ta lại trực tiếp đâm xuống, "vút" một cái chém đứt cánh tay của Hậu Khanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
shuqi - Heo yêu diêm Vương[Cover]
Fiksi Penggemar:) Người ta hỏi sao tôi cứ kiên trì chờ đợi, vì tôi sợ rằng ở cuộc đời khác sẽ không gặp lại được người.