Ngày hôm sau, thứ Sáu, ngày mười ba tháng Tám, âm lịch là ngày mười lăm tháng Bảy.
Vốn dĩ Thư Hoa dự định dùng cách thức tồn tại sở trường nhất của loài heo để sống cho qua những ngày này, nói trắng ra thì chính là ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ. Nhưng mới hơn mười giờ sáng, cô đã đột nhiên tỉnh giấc, lăn qua lăn lại trên giường rất lâu, cuối cùng đành bò dậy. Trong điện thoại di động có một tin nhắn mới, người gửi là...Vương Gia Nhĩ.
_"Tiểu Hoa, anh có hai tấm vé xem phim, hôm nay cùng nhau đi xem phim được không? Chắc chắn là em vẫn đang ngủ nướng, ngủ dậy gọi điện cho anh nhé."
Thư Hoa đọc xong tin nhắn đó liền cười vui vẻ, Vương Gia Nhĩ à, anh đúng là rất biết quan tâm. Anh hẹn cô đi xem phim, hai tấm vé, ha ha, đây cũng có thể coi là hẹn hò riêng nhỉ, lần đầu tiên, là lần đầu tiên! Thư Hoa cầm điện thoại trên tay mà không ngừng nhảy nhót, trong lòng vui như hoa nở.
Vương Gia Nhĩ là học trưởng trong trường đại học của cô, là loại con trai khiến người ta cảm thấy thoải mái nhất. Khuôn mặt anh cân đối, cặp mắt hút hồn, đeo kính, miệng hơi rộng một chút, cảm thấy lúc nào cũng như đang cười. Anh không phải là đẹp trai lắm, nhưng nhìn rất được mắt, hơn nữa tính cách rất tốt, biết quan tâm lại dịu dàng, biết nghĩ cho người khác, còn rất hài hước nữa. Làm việc mới hơn hai năm mà anh đã được thăng lên chức giám đốc dự án, có thể lãnh đạo nhóm dự án. Quả đúng là một anh chàng tài giỏi.
Thư Hoa thích ngắm trai xinh gái đẹp, nhưng lại cảm thấy nếu như tìm một người để chọn làm bạn đời, thì phải giống như Vương Gia Nhĩ này mới được. Cho nên, đối tượng tốt đang ở ngay trước mặt, cô đương nhiên có chút động lòng.
Cô nhanh chóng gọi lại, ở đầu dây bên kia Vương Gia Nhĩ cười dịu dàng, nói đã lâu không gặp rồi, gần đây có tốt không? Nói chuyện vài câu, rồi hỏi cô có muốn đi xem phim cùng không.
Tiểu Hoa nhanh chóng trả lời:
_"Muốn ạ, muốn ạ, rất muốn đi. Nhưng mà, hôm nay không được".
_"Thời hạn của vé chỉ đến hôm nay, vừa hay anh lại có buổi nghỉ bù. Hôm nay em có việc sao?"
Thư Hoa bí từ, thực sự không thể nói vì hôm nay âm khí thịnh không nên đi ra ngoài, hơn nữa có thể hẹn hò với Vương Gia Nhĩ đối với cô mà nói là một điều hết sức quan trọng, biết đâu còn có thể trở thành bước tiến lớn mở đầu mối quan hệ của hai người.
Lại nói đến sự quen biết của Thư Hoa và Gia Nhĩ, đó là chuyện khi Tiểu Hoa đang học năm thứ ba đại học. Trong một buổi liên hoan của trường, cô bị người ta đẩy lên sân khấu hát, kết quả cô còn chưa hát xong thì đã rất uy dũng kéo đổ cả hai chiếc giá mirco trên sân khấu xuống. Hai chiếc giá này vừa hay lại đập đúng vào cái bàn gần sân khấu nhất, bàn đó có một nhân vật quan trọng của trường đang ngồi - Điển Tiểu Quyên, nữ sinh nhưng lại mang vẻ đẹp trai trong trường. Người ngồi bên cạnh cô ta chính là học trưởng Vương Gia Nhĩ. Hai cái giá micaro này thật không biết điều, đã đập trúng đầu Điền Tiểu Quyên, thế là lần va chạm ấy, Diệp Thư Hoa đã làm quen được với cả đôi bạn xuất sắc này.
Điền Tiểu Quyên giống như một chú bướm sặc sỡ, gia cảnh cực tốt, lại rất đẹp, đối với bất kỳ cô gái nào cũng có thể nở nụ cười ngọt ngào, chẳng cần phải nói, hiển nhiên là đi đâu cũng nhận được sự hoan nghênh. Vốn dĩ cô ta đẹp là chuyện của cô ta, chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng người đó lại cứ như đã phát điên, sau khi bị đụng trúng liền rêu rao muốn theo đuổi cô. Lúc thì hoa, lúc thì sô cô la, không thì là những thứ đồ ăn ngon, cô ta còn đứng ở dưới lầu đưa đón cô đi học, khiến cho lời đồn đại cứ lan khắp trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
shuqi - Heo yêu diêm Vương[Cover]
Fanfiction:) Người ta hỏi sao tôi cứ kiên trì chờ đợi, vì tôi sợ rằng ở cuộc đời khác sẽ không gặp lại được người.