Chương 7. Anh em trai.

38 4 0
                                    


Được rồi, Cozart thừa nhận việc nhìn Alaude khóc thật sự là một cú sốc quá lớn đến nổi Giotto cũng suýt làm rơi cốc Latte trên tay.

Điều này mới đó, Giotto sốc đến mức không đụng đến đĩa bánh ngọt của mình khi gã trấn an Alaude và để anh ngồi cùng bàn với Giotto với chiếc khăn bông trên mặt.

- Cà phê của anh đây.

Cozart không muốn dây dưa với họ quá lâu, tình cảm mà Alaude dành cho gã sớm gã đã biết rõ nhưng người gã yêu lại là tên tóc vàng với EQ thấp ngồi đối diện.

Cozart nhìn sang Tsuna và Enma đang nắm tay cùng cười cùng nói với nhau, thậm chí lâu lâu còn đánh ánh mắt về phía họ với một biểu cảm chán nản nữa.

Là anh em, sao Giotto không thể có EQ cao như em trai mình nhỉ. Cozart thở dài, khi gã vừa xoay lưng rời đi để nhận thêm đơn hàng của vị khách khác thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay của gã.

Alaude, con quỷ hoàn hảo đã nắm lấy cổ tay của gã với một biểu cảm thường thấy nhưng khóe mắt đỏ. Cozart không nhịn được mà dùng ngón tay xoa nhẹ vào phần khóe mắt của anh, ngoài dự đoán sẽ bị cắn chết hay bị đánh nhừ tử. Alaude chọn cách khác khiến cho mọi người sang chấn thêm một lúc nữa, gã tóc đỏ nhìn thấy Alaude đang dụi mặt vào tay gã hệt như một con mèo con.

Alaude nắm chặt cổ tay của gã khiến cho Cozart không thể rời đi ngay lập tức, gã khó khăn đánh ánh mắt ra ngoài cửa chỉ để thấy một Hibari Kyouya đang trừng mắt nhìn Tsuna và Enma.

Anh em nhà này bị cái gì thế?

- Quý khách, tôi còn phải đi làm việc.

Cozart nhìn Giotto, hy vọng anh sẽ cứu gã thoát khỏi móng vuốt của con quỷ hoàn hảo này. Nhưng than ôi, Giotto đáng kính của chúng ta quá sốc để có thể mở lời.

Alaude đã đánh tiếng trước.

- Khi nào cậu tan ca?

Cozart và Giotto: ?

- Khoảng 1-2 tiếng nữa?

Alaude buông tay Cozart một cách nhẹ nhàng, trước khi nói tiếp anh ta còn liếc nhìn Giotto một lát.

- Tôi sẽ chờ cậu.

- Quý khách, tôi nghĩ rằng anh rất bận nên không cần chờ tôi đâu.

Cozart lùi người về phía sau lưng Giotto nhưng Alaude lại nhếp mép cười nhẹ, điện thoại của Cozart bằng cách nào đó đã ở trên tay của Alaude.

- Cozart.

Hiếm thấy đấy, Alaude mà lại đi gọi thẳng tên người khác như thế á? Cozart bất giác nắm chặt tay Giotto.

- Tôi hy vọng cậu sẽ cho tôi một cơ hội.

- Hả?

Trực giác mách bảo Giotto rằng có gì đó không ổn.

- Cơ hội để hẹn hò với cậu.

Cozart cứng người, gã sốc đến mức làm rơi luôn khay đựng trên tay. Còn Giotto thì đứng phắt dậy mà hét lên với giọng quãng tám.

- KHÔNG ĐƯỢC.

- Tại sao, dù sao cậu và Cozart cũng đâu có hẹn hò?

Alaude cau có nhìn Giotto đang che cho Cozart đằng sau, vàng với đỏ chói mắt thật đấy, Alaude không kìm được chặc lưỡi một cái. Nhưng tất nhiên, anh ta khá vui vẻ trong việc chọc điên Giotto.

Mặt khác Enma và Tsuna bên này đã hoàn toàn phớt lờ cái ánh mắt muốn giết người của Hibari Kyouya, cảm thán trước câu nói của Alaude.

"Chí mạng như thế, ai mà đỡ được."

- Nhưng tớ không cho phép, Cozart là anh em tốt nhất của tớ.

Cozart vừa nhặt cái khay giật mình, gò má gã bắt đầu đỏ lên và cũng sớm nhanh chóng trở nên khó hiểu trước câu trả lời tiếp theo của Giotto.

Alaude muốn đập Giotto thật sự.

- Cậu coi Cozart là gì?

Giotto khó hiểu nhìn Alaude.

- Anh em một nhà?

Tiếng lòng của Tsuna: thằng anh ngu ngốc.

Enma đột nhiên thấy anh trai mình đáng thương mà Alaude cũng đáng thương không kém.

Cozart muốn khóc, Alaude vừa muốn đập cho Giotto một trận vừa thấy cạn lời. Dù có là thích cùng một người, thậm chí Alaude còn sẵn sàng tranh giành Cozart với Giotto nhưng với trường hợp này thì. Có lẽ anh ta phải suy nghĩ lại, EQ của tên này thấp quá đáng.

Tất cả mọi người trong quán cà phê đột nhiên đều thấy thương thay cho gã tóc đỏ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KHR-CozGio] We just friend.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ