Chương 1. Mở đầu.

155 21 20
                                    


Dành tặng bạn toi: _ViVi_12_

---

Cozart luôn là người ở bên cạnh Giotto mỗi khi anh buồn, cũng là người hằng ngày nhìn Giotto mong nhớ người mình yêu là Alaude.

Cozart nhìn thấy Alexander-một cậu tóc vàng điển trai luôn ở gần Giotto sau đó, những tin nhắn hỏi han dần vơi đi rồi gần như biến mất hoàn toàn hay bị trôi đi.

Cozart lắc đầu, tay vuốt lấy mấy sợi tóc đỏ lòa xòa trên trán nhận lấy cuộc gọi đã lâu không nhận được từ người gã yêu-Giotto.

Giotto luôn kể với gã về Alaude đã lạnh lùng thế nào, đón nhận tình cảm của anh ra sao hay Alexander là người bạn tuyệt vời thế nào. Cozart chỉ ngồi bên cạnh cửa cửa sổ nghe hết mọi tâm tư của chàng trai tóc vàng bất chấp trọng lực, không câu nào nói về gã.

"Này, Giotto?" Cozart hỏi anh, gã cố kìm nén cái cảm xúc âm ỉ trong lòng.

"Sao?" Giotto trả lời ngắn gọn và có chút mất hứng khi bị ngắt quãng, Cozart thở dài một hơi.

"Ngày mai, tớ sẽ sang Ý." Cozart dùng bàn tay che đi gương mặt mình, kiềm nén giọng nói hơi run rẩy. "Cậu có thể đến gặp tớ lần cuối không?"

"Ngày mai? Đột ngột vậy sao?" Giọng Giotto có chút bất ngờ, gã tóc đỏ có thể cảm nhận được sự lưỡng lự của cậu trai tóc vàng.

"Ngày mai tớ có hẹn với Alaude-"
Tim của gã như co thắt lại, như bị bóp nghẹt, khó thở và khó nhọc lên tiếng.

"Không sao, cậu không đến cũng được."

"K-không, tớ phải đến chứ!" Giotto đã quả quyết như thế song với một lời cảm ơn và lời chúc ngủ ngon, gã tóc đỏ gục mặt trên bàn tay của chính mình không thể ngăn cản dòng lệ nóng chảy ra từ khóe mắt.
Cậu em trai-Enma ngây thơ nhỏ bé nằm bên cạnh gã níu nhẹ cánh tay áo của gã, Cozart hôn lên vầng trán của em trai.

"Cậu ấy...sẽ tới mà nhỉ?"

Cozart đã đợi, đã đợi đến khi tiếng loa thông báo nhắc nhở lần thứ hai hối hả thúc giục gã. Giotto đã không tới, gã tóc đỏ mỉm cười cay đắng. Trên đường tới sân bay gã đã gặp Giotto cùng Alaude vui vẻ tay trong tay mà đi cạnh nhau, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của gã.

Vuốt nhẹ tấm ảnh duy nhất mà gã chụp chung với Giotto, gã tóc đỏ kéo va li đem tấm ảnh cất vào túi áo nắm lấy tay em trai nhỏ rời đi.
"Tạm biệt, tình yêu duy nhất của tớ."

Từng bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo của sân bay, sự tấp nập và tiếng loa thông báo rộn rã gã lại vô thức nhớ về câu nói của Alexander Chiavallone.

"Giotto bảo với tôi rằng cậu ấy thích Alaude, cũng nói rằng tôi là bạn thân nhất của cậu ấy...nhưng kì lạ là hiếm khi cậu ta nhắc về cậu.."
Bàn tay gã tóc đỏ siết chặt thanh kéo của va li, đôi môi bị gã cắn đến suýt bật máu. Enma nắm lấy tay gã, đối mắt với đôi mắt trong sạch long lanh của em trai gã dường như phần nào yên lòng hơn.

"Đừng lo Enma, anh hai sẽ thay bố mẹ và cả Mami chăm sóc em mà."

Gia đình của gã ở bên Ý đã bị hỏa hoạn mà chết đi, may thay gã và Enma lại ở Nhật Bản. Cozart vẫn nhớ cái đêm mà gã nhận được thông báo từ ông của mình, nước mắt của gã lăn dài tay gã run rẩy đến mức không cầm vững được chiếc điện thoại. Gã đã muốn gọi Giotto để chia sẻ nhưng gã lại bắt gặp Giotto đang khiễng chân hôn lấy đôi môi của một Alaude cao lãnh, Cozart đã rời đi mang theo nỗi đau âm ỉ trong tim.

"Đã đến lúc để lại mọi tình cảm vô nghĩa không bao giờ được hồi đáp ở lại đất nước Nhật Bản này.."

---

-còn tiếp-

[KHR-CozGio] We just friend.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ