Nỗi khổ của việc làm em trai của bọn họ.Tsuna và Enma thường xuyên hẹn hò nhau tới lui mấy quán game và quán nước, Cozart và Giotto chỉ có thể nhìn hai đứa trẻ từ xa.
"Enma-kun...bọn họ đang nhìn kìa."
Enma nhún vai thở dài, vốn là hai đứa đến đây để xem Cozart và Giotto tiến triển thế nào ai ngờ lại thành ra là họ xem chừng ngược lại hai đứa.
"Cứ kệ bọn họ đi."
Tsuna gật đầu, xử lí nốt cái bánh trên bàn trong khi Enma vẫn đang chăm chăm nhìn chiếc điện thoại trong tay.
"Cozart-nii đang chơi trò gì đó..."
Tsuna đảo mắt.
"Giotto-nii vẫn chưa chịu nhận ra"
Cả hai đứa thở dài. Cầm lấy tay nhau mà tự an ủi.
"Hai ông anh ngốc nghếch này-"
Bọn họ cứ mãi tự lừa dối bản thân, tự đặt bản thân vào vòng luẩn quẩn.
Tiếng chuông ở cửa vang lên, một mái tóc bạch kim xuất hiện nhìn chằm chằm Cozart mỉm cười trước mặt.
"Chào quý khách-"
Cozart mở to mắt, người tóc bạch kim ôm chầm lấy gã. Gã tóc đỏ thấy bờ vai mình ươn ướt, cơ thể của người tóc bạch kim run lên khuôn mặt vùi vào hõm cổ của gã.
Alaude-con quỷ hoàn hảo đang ôm gã và khóc.
"Mừng vì cậu còn sống..."
Cozart sững người.
Mai là tận thế à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR-CozGio] We just friend.
Fanfic"Tới cuối, với cậu tớ chỉ là bạn bè thôi nhỉ?" Cozart cười một nụ cười không còn đớn đau, một nụ cười gần như thanh thản. Gã đâu thể ép người không yêu gã yêu gã được, như thế thì tồi tệ lắm. Cozart hôn lên mu bàn tay của chàng trai gã yêu-Giotto đa...