Side story 3: Nếu tôi cứ thế đắm chìm.

144 19 1
                                    

não Cirrus tự động viết thư cho người yêu.


Nếu tôi cứ hành động theo cái tính cách khỉ gió này, cái tính bảo thủ khó ưa ấy, cái đầu không chịu nương tay một ai khi đả động vào người mình yêu, liệu cậu ấy có cảm thấy hạnh phúc? Liệu cậu ấy có thể ngửi thấy mùi hương đậm sự mê mệt của tôi trao cho cậu ta? 

Tôi biết, tôi là một người ích kỷ, đôi khi là tranh chấp. Không biết có phải vì xuất phát từ gia đình, từ cái gia đình mà nó tồi tàn từ lâu do bàn tay của một người đàn ông vô tâm đang cố gắng trút lấy hơi thở cuối cùng để gồng đỡ một vở kích chẳng đáng xem, hay là vì lương tâm của một cậu nhóc tè dầm khi bên cạnh thầy giáo cấp một. Cũng không biết thế nào, không thể thấy tương lai giữa tôi và cậu ra sao, bởi tôi không như một tiên tri bí ẩn, hoặc chẳng phải người đàn ông đủ mạnh mẽ để có thể yêu cậu suốt đời.

Cho tôi xin phép được gọi cậu là "em".

Tôi sợ những yếu tố đời riêng làm em phân tâm, nên trước khi quyết định tỏ tình em, tôi còn có ý định sẽ buông bỏ. Tôi tự thấy em không thể nào nở một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười thật lòng khi ở bên tôi mà chỉ toàn là sự phẫn nộ, có khi còn tột cùng, cả sự khó chịu đến phát điên khi tôi liên tiếp ảnh hưởng đến em, mang rắc rối cho em. Cũng không phải trách em là một cậu trai cọc cằn, nóng nảy. Chỉ là, thay vì đem đến cho em hạnh phúc thì dường như lại đem đến toàn là muộn phiền, toàn là hoàn cảnh khó khăn. Nhưng lúc bấy giờ theo tôi, để cua một chàng trai như em còn khó hơn cua một hoa khôi xinh xắn nổi tiếng trong trường. Cả ngày tôi chỉ suy nghĩ xem làm thế nào để khiến em cười, khiến em thuộc về tôi, chỉ mình tôi, chứ không phải Chan Il. Em biết mà, tôi sẵn sàng bỏ cả công sức, tình yêu vô bờ bền, tiền bạc để tiến gần hơn với em, để có được cơ hội yêu em, được hôn em, được ôm em vào lòng. 

Đây không phải tình yêu theo dòng sự kiện, mà là một tình yêu mặc kệ đến những định kiến của xã hội, một tình yêu xuất phát từ đáy trái tim, một tình yêu không quan trọng giới tính.

Nhạc của tôi không thể cuốn hút như Doja Cat, cũng không nổi trội như Michael Jackson, hay là em thích HYBS, nhưng tiếng nhạc này lại không thể đáp ứng. Nó mang một chất riêng đặc trưng của một kẻ cầm tên Cirrus. Bảo tôi miêu tả tôi còn chả thể tả nổi tình yêu ngọt tiểu đường này, huống chi là một tên khác nói về cách tôi đối xử với em. Có thể người ta thấy tôi là một thằng vô duyên, thâm độc, ruột bỏ hết tất cả để chiếm trọn trái tim em, nhưng đâu mấy ai hiểu được tâm trí của cái thằng ất ơ đó. Tất cả cũng chỉ vì đã ngấm trái tim của mình vào vẻ đẹp của em nên nhiều lúc chót vô tâm, chót làm hại đến chính người mà mình yêu. 

Em biết không, tôi ao ước một ngày được ngồi bên em bên bếp sưởi và một cây thông noel.

Trong cái giá lạnh của mùa đông, trong cái hơi ấm của đám lửa hồng rực, trong lòng bàn tay thơm thơm của em, tất cả tựa như thiên đường với tôi vậy. Tôi nướng một ít bánh quy, pha tách cà phê, lấy dải khăn len quàng vào cổ em, tâm sự về thứ này thứ kia. Còn em dựa vào vai tôi, chăm chú lắng nghe và đáp trả, rồi lúc lại cười khúc khích. Có phải thời tiết là mùa đông nữa đâu, nó ấm cúng như mùa hè ấy.

Nên, em đến nhà tôi vào đêm noel được chứ, Skylar?



*tớ viết bài tặng các cậu Noel vui vẻ. Tranh thủ trước khi thi cuối kì... - Cá*

Lost In The Cloud - Side Stories by CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ