[Giác Chủy ] Nếu như Cung Viễn Chủy chết ở đêm đó

666 27 1
                                    

【 GIÁC CHỦY 】Nếu Viễn Chủy chết ở đêm đó (1)

Trọng điểm : tác giả viết không theo kịch bản gốc , chỉ xem qua một số đoạn cắt ghép của Giác Chủy nên rất thích Giác Chủy , liền viết một ít chuyện xưa về Giác Chủy

Cốt truyện có khả năng có bug mọi người vui vẻ

Câu chuyện là Viễn Chủy đệ đệ chết ở đêm đó , Cung Thượng Giác sẽ như thế nào ?

-------------------------------

Cung Viễn Chủy chạy như bay đến chỗ ca ca nhưng không kịp mắt thấy ca ca sắp uống chén cháo kia , Cung Viễn Chủy chỉ có thể dùng ám khí làm vỡ nát chén sứ.

Lại không nghĩ rằng ca ca cũng không thèm nhìn tới ngay lập tức phóng ra mảnh sứ ngay chỗ yếu.

" Ca người không nhận ra Viễn Chủy sao " Cung Viễn Chủy ngã xuống đất trong nháy mắt nhìn ánh mắt kinh ngạc của ca ca trong lòng liền đau xót " Đệ là Viễn Chủy đây , huynh không có nghe được âm thanh của lục lạc sao ca "

Cung Viễn Chủy nặng nề ngã trên mặt đât đai trán trên đâu đều rơi ra . Có thể thấy được Cung Thượng Giác thật sự không nhận ra hắn dùng hết 10 phần sức lực để ném

"Viễn Chủy " Ngay trước mắt hắn nhìn thấy người người hắn thương trong nháy mắt Cung Thượng Giác hô hấp như dừng lại . Sao có thể như vậy sao có thể là Viễn Chủy

Cung Thượng Giác liền hận không thể phể chính cánh tay của mình , hắn như thế nào có thể làm tổn thương Viễn Chủy . Hắn như thế nào không nhận ra Viễn Chủy

Ôm Viễn Chuỷ chạy tới giác cung , tay của Cung Thượng Giác đều không ngừng run rẩy. Hắn không dám tưởng tượng được Viễn Chỷ có gì ngoài ý muốn hắn nên làm cái gì bây giờ

Cung Viễn Chủy tình huống nguy cấp , Cung Thượng Giác không dám quấy rầy y sư hắn sợ ảnh hưởng đến y sư thi cứu liền đứng bên ngoài cửa chờ

Hắn vài lần đều nhịn không được mốn đẩy cửa ra lại nhịn xuống . Hắn không giám đi vào sợ nghe được tin tức không tốt

Viễn Chủy nhất định không có việc gì nhất định sẽ không

Cung Thượng Giác vẫn luôn cẩn thận nghe động tĩnh bên trong hắn sợ Cung Viễn Chủy kêu hắn

Nhưng từ đầu đến cuối ngoài thanh âm nôn nóng của y sư hắn không nghe được tiếng của Viễn Chủy đệ đệ . Hắn ném mảnh sứ sâu như vậy rút ra nhất định rất đau nhưng vì sao Viễn Chủy một âm thanh nào cũng không thây phát ra

Cung Thượng Giác càng chờ càng nôn nóng đang muốn đẩy cửa vào . Y sư liền ra mở cửa nói với Cung Thượng Giác nói "Giác công tử không tốt chủy công tử sắp không được "

Cái gì ?

Cung Thượng Giác bất chấp can ngăn của y sư liền phi ngay đên giường . Cung Viễn Chủy đang nôn ra từng ngụm từng ngụm máu trên mặt trên người trên giường đều là máu

Cung Thượng Giác không phải là chưa từng gặp qua máu nhưng nhiều như vậy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch

"Viễn Chủy , đệ như nào ? đệ đừng dọa ca" Cung Thượng Giác quỳ gối bên mép giường nước mắt không ngừng tuôn rơi xuống

" Ca cháo có độc , cẩn thận..." Cung Viễn Chủy vừa nôn ra máu vừa nói y phẳng phất như muốn phun hết máu trong người ra

"Ca ca đã biết ! Đệ đừng nói nữa ca sẽ cứu đệ , đệ nhất định sẽ không sao"Cung Thượng Giác hoảng loạn mà dùng tay lau máu bên miệng Viễn Chủy đi , sao máu lại nhiều như thế lau thế nào cũng không sạch

"Y sư ! Y sư ! Máu đến cứu đệ ấy ta lệnh cho các người đem đệ ấy cứu sống"Cung thượng Giác đỏ mắt hét lớn , hắn gần như phát điên với những cái y sư nói

Tất cả y sư đều quỳ xuống lại không có một ai dám đứng ra trả lời . Bọn học biết Cung Viễn Chủy không cứu được nhưng ai dám nói ra

" Ta lệnh cho các ngươi cứu đệ ấy ! Nói chuyện"Cung Thượng giác thấy bọn họ đều quỳ xuống liền đem kiếm trong tay rút ra

" Giác công tử không phải chúng ta không cứu nhưng Chủy công tử hắn bị thương quá nặng chúng ta thật sự không cách nào xoay chuyển"Một ý sư run rẩy cả người nói sợ Cung Thượng Giác không cẩn thận giết hắn

"Đi lấy lấy xuất vân trùng liên ra , ta mặc kệ các ngươi dùng cách gì nhưng phải cứu được đệ ấy . Bằng không liền giống cây kiếm này"Nói xong Cung Thượng Giác liền một chưởng làm vỡ nát cây kiếm

Các y sư sợ tới nỗi không ai dám đi ra chỉ có một y sư nhỏ tuổi bật dậy chạy như bay ra ngoài

Lúc này , phía sau Cung Thượng Giác truyền đến âm thanh của Viễn Chủy

"Ca..."

"Viễn Chủy đệ đừng sợ ca nhất định sẽ cứu đệ"Cung Thượng Giác gắt gao nắm lấy tây của Cung Viễn Chủy vạn phần đau lòng mà nhìn y

"Ca...ta không sợ chết...có thể chết trong lòng ngực...ta rất hạnh phúc..." Cung Viễn Chủy nói đứt quãng ánh mắt thật sâu mà nhìn Cung Thượng giác như muốn đem xung thượng giác ghi tác trong lòng

"Thực xin lỗi ,Viễn Chủy là ca ca sai ! Ca không nên ra tay làm tổn thương đệ"Cung Thượng Giác quả thật hận chết chính mình . Vì cái gì người nằm ở đây không phải hắn , người đáng chết là hắn chứ không phải Viễn Chủy

"Ca...đệ không trách huynh...đệ...đệ thích huynh....ca...đệ rất luyến tiếc huynh...."Cung Viễn Chủy dùng hết sức lực nói một câu cuối y sợ y không nói y liền không còn cơ hội nào nữa . Y thật sự rất thích ca ca y không muốn chết . Chính là chết trong lòng của ca ca Cung Viễn Chủy cũng cam tâm tình nguyện

Bộ dáng này ca ca có thể khiến ca ca vĩnh viễn nhớ kĩ y . Ca Ca có thể hay không nhớ kĩ y như Lãng đệ đệ? Y không muốn cùng Lãng đệ đệ tranh ca ca nhưng y lại quá thích ca ca muốn làm người quan trọng nhất trong lòng ca ca

Thực xin lỗi Lãng đệ đệ cho ta tùy hứng một lần

Kiếp sau ta đem ca ca trả cho đệ

Đời này để cho ta làm người quan trọng nhất trong lòng ca ca

Éc éc hôm nay đến đây thôi mình kiệt sức rồi . Mình còn đi ôn tập nữa nên khi nào rảnh mình sẽ làm tiếp nha

Đồng nhân vân chi vũ - allchuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ