[ Giác Chủy ] Nếu như Cung Viễn Chủy Chết ở đêm đó

202 19 5
                                    

[ Giác Chủy ] Nếu như Cung Viễn Chủy chết ở đêm đó (6)

Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong nháy mắt đã trôi qua ba năm.

Hôm nay là sinh nhật tròn hai mươi tuổi của Viễn Chủy đệ đệ, cũng là ngày cập quan của Viễn Chủy.

Viễn Chủy đệ đệ cũng luôn mong chờ ngày cập quan bởi vì sau khi cập quan liền có thể cùng ca ca ra khỏi Cung Môn.

Cung Tử Vũ bọn họ cũng đều nhớ kĩ ngày này, nhưng Cung Môn có quy củ người đã mất không thể tiến hành lễ cập quan.

Cung Tử Vũ thân là chấp nhẫn cũng càng không thể phá bỏ quy củ nhưng Cung Thượng Giác lại không có cái băn khoăn này. Vốn dĩ trước kia trong lòng hắn quy củ của Cung Môn chính là để tuân thủ ai cũng không thể phá vỡ. Nhưng đến hôm nay, quy củ gì đều không thể ngăn hắn tiến hành lễ cập quan của Cung Viễn Chủy.

Cung Tử Vũ biết hắn muốn làm gì liền mở một mắt nhắm một mắt để hắn tùy ý mà làm.

Cung Thượng Giác mấy năm nay sống quá cực khổ, phảng phất giống như một người già, trừ khi có việc gì cần thiết thì mới ra khỏi Chủy cung còn không thì đem mình nhốt ở Chủy cung cả ngày không biết hắn làm gì.

Cung Tử Vũ thường muốn đi thăm hắn, nhưng lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa.

Cung Tử Vũ dùng thân phận của mình ra lệnh cho hắn mỗi tháng đều phải tham gia hội nghị gia tộc để cho mọi người biết hắn vẫn còn sống.

Cung Thượng Giác một mình đi vào địa mộ nơi đây đã biến thành một mảnh rừng đào, hoa đào rơi đầy đất khiến cho mộ phần của Cung VIễn Chủy cũng được phủ lên một tầng hoa đào thật dày.

" Viễn Chủy, huynh tới thăm đệ đây!" Cung Thượng Giác ôm một cái hộp nhỏ ngồi xuống trước mộ của Cung Viễn Chủy.

Mở ra cái hộp nhỏ bên trong là mũ quan mà Cung Thượng Giác vì Cung Viễn Chủy mà chuẩn bị.

Cung Thượng Giác đem mũ quan lấy ra cầm trong tay mà vuốt ve.

" Viễn Chủy, hôm nay là ngày lễ cập quan của đệ, đệ còn nhớ rõ không?"

" Ca ca chưa bao giờ quên, qua hôm nay Viễn Chủy chính là người trưởng thành rồi."

" Ca ca tới vì đội mũ cho đệ." Cung Thượng Giác trịnh trọng mà giơ lên mũ quan, chậm rãi đặt ở trên bia mộ.

Hắn dùng hai tay để vuốt ve bia mộ thật giống như đang sờ mặt của Cung Viễn Chủy.

" Viễn Chủy, đệ vui vẻ không sau này đệ có thể cùng huynh ra khỏi Cung môn rồi, ca ca đến nơi nào đều mang theo đệ. Sẽ không bao giờ để đệ một mình." Cung Thượng Giác đem mặt mìn dán lên trên bên bia mộ trước mắt phảng phất như xuất hiện mặt của Viễn Chủy, y mang mũ quan nhìn về phía hắn mà cười vui vẻ.

" cảm ơn ca ca ta rất vui vẻ." Cung Viễn Chủy vui vẻ chạy tới ôm chặt hắn.

" Viễn Chủy , ca rất nhớ đệ." Cung Thượng Giác đem Cung Viễn Chủy gắt gao ôm vào trong lòng ngực, tham lam mà hấp thụ hơi thở của Cung Viễn Chủy.

" Ca đệ cũng rất nhớ huynh!" Cung Viễn Chủy tùy ý để ca của mình đem mình gắt gao ôm chặt, y cũng nhở ca ca của y, nhớ muốn nổi điên.

" Viễn Chủy huynh xuống dưới đó bồi đệ được không? Ca ca không bao giờ muốn cùng đệ tách ra." Cung Thượng Giác nghĩ sau mất đi Viễn Chủy nếu sau khi chết đi có thể nhìn thấy Viễn Chủy hắn sẽ không chút do dự mà giết chết chính mình.

" Ca ca huynh đừng nói những lời ngốc nghếch đó! Nếu huynh chết thì sẽ không còn cơ hội gặp đệ đâu." Cung Viễn Chủy nhìn ca của y đau lòng mà lau nước mắt cho hắn.

" Viễn Chủy làm thế nào mới nhìn thấy đệ? Ca ca sống rất mệt mỏi, ca ca rất muốn được giải thoát..."

Cung Thượng Giác đem tay của Viễn Chủy đặt ở trên mặt của mình, mệt mỏi nói.

" Mỗi năm mùa xuân thời điểm hoa đào nở ca ca tới đây liền có nhìn thấy đệ." Cung Viễn Chủy cười nhìn hắn nói theo sau đó thân hình liền ta biến.

" Viễn Chủy đừng đi...." Cung Thương Giác thấy Cung Viễn Chủy sắp phải đi gấp đến nỗi hô to.

Thân hình của Cung Viễn Chủy sau khi tan biến Cung Thượng Giác lấy ra một bầu rượu đem chính mình rót say sau đó dựa vào bia mộ của Cung Viễn Chủy mà ngủ. Hoa đào rơi một đêm đợi đến khi Cung Tử Vũ đến tìm hắn thì lúc đó hắn đã bị hoa đào chôn lấp.

Cung Tử vũ cẩn thận mà kiểm tra hơi thở của hắn, còn sống may quá suýt hù chết hắn.

Cung Tử Vũ đành phải chịu khổ mà cõng Cung Thượng Giác về Chủy cung.

Loại sự tình này mấy năm nay hắn gặp không biết bao nhiêu lần, trước kia Cung Tử Vũ mới làm Chấp Nhẫn nên có chút thiếu sót nhưng làm Chấp Nhẫn mấy năm nay lại ổn trọng hơn nhiều.

Phảng phất như là đổi thân phận, cả ngày đối mặt với tinh thần sa xút của Cung Thượng Giác lại có một phần bộ giáng của ca ca.

Cung Thượng Giác vì Cung Môn mà trả giá quá nhiều, Viễn Chủy đệ đệ lại không còn nữa thế nên về sau đổi lại hắn tới bảo vệ Cung Môn chiếu cố người thân.

Thượng Giác ca ca huynh đã quá mệt mỏi rồi nên nghỉ ngơi cho tốt đi....

Cung Tử Vũ phân phó hầu chiếu cố tốt Cung Cung Thượng Giác, có chuyện gì liền thông báo cho hắn trước sau đó liền vội vã rời đi.

Thân là Chấp Nhẫn, hắn mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải làm.

---------------------------------------------------------------

Tâm sự một chút là mình sắp phải thi cuối kì 1 và khảo sát . Mình còn phải thi tiếng trung hsk4 để lấy bằng để xét tuyển nữa nên là có thể truyện sẽ không có lịch ra cụ thể, bao giờ mình thi xong mấy cái đấy thì mình sẽ ra tiếp nên có thể mọi người thấy mình lặn sâu không phải mình không edit nữa mà mình đang đánh nhau mới mấy cái kì thi đấy. Lớp 12 rùi nên nhiều kì thi nó dồn vào ấy mọi người thông cảm nhó. À mà truyện này còn tầm 4 chap nữa là hết rồi nên mọi người muốn truyện tiếp theo là cp nào thì coment cho mình biết với nha. Iu mọi người.

Đồng nhân vân chi vũ - allchuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ