[ Tuyết Chủy ] Người luôn ở đó ( Thượng )

161 12 2
                                    

[ Tuyết Chủy ]  Người luôn ở đó ( Thượng )

Mỗi năm hoa đều giống nhau, mỗi năm mỗi người một khác
Cuộc đời con người sẽ trải qua rất nhiều khúc rẽ quanh co, có phập phồng, cũng có vô thường.

Vật đổi sao dời, cảnh sắc Tuyết Cung vẫn như cũ, nhưng từ lâu đã cảnh còn người mất. Năm đó, sau núi biến hóa đặc biệt to lớn. Tiền Nguyệt trưởng lão ngoài ý muốn mất mạng dưới tay Vụ Cơ phu nhân. Sau khi đại chiến với Vô Phong, Hoa trưởng lão, Hoa công tử, còn có Tuyết công tử đều trước sau qua đời. Phía sau núi hiện giờ cũng chỉ còn lại Nguyệt công tử đã kế nhiệm làm trưởng lão, cùng Tuyết Trùng Tử đã tự phế Táng Tuyết Tâm Kinh, đã khôi phục bộ dáng trưởng thành làm bạn với nhau.

Đương nhiên, cuộc đời người này ngoại trừ trải qua vô thường cùng phập phồng, tự nhiên cũng sẽ có chuyện đáng giá vui vẻ may mắn.

Chịu đau khổ, khổ tận cam lai. Mưa gió qua đi, cũng sẽ đợi được thời khắc trời lại sáng.

Cũng chính là cùng một năm, Tuyết Trùng Tử mất đi Tuyết công tử người nhiều năm làm bạn với hắn, cùng nhau nhàm chán, cùng nhau cãi nhau, cùng nhau nương tựa lẫn nhau. Nhưng không nghĩ tới, tại Tuyết Trùng Tử đi một chuyến núi trước trở về, nhưng cũng quen được Cung Viễn Chủy là một vị cung chủ một cung là người đang được yêu thương nhất hiện nay.

Trời xui đất khiến một hồi không đánh không quen biết, cùng Cung Viễn Chủy ở chung một đoạn thời gian ngắn ngủi, ngược lại là ngoài dự liệu cùng Tuyết Trùng Tử kết giao vui vẻ. Thậm chí sau đó phần tình nghĩa chân thành tha thiết này, còn kéo dài không ngừng. Mặc dù một người ở núi trước, người kia sau đó cũng sẽ đi về Tuyết cung ở núi sau, nhưng vẫn không trở ngại bọn họ tiếp tục liên lạc với nhau.

… …  … …  … …

Phía sau núi, Phong Hoa Tuyết Nguyệt.
Có trà có rượu, bạn thân làm bạn. Cười nói về trời và đất, nói về sự tốt đẹp của thế gian.

Cuộc sống cũng chỉ như thế này mà thôi.

Nguyệt công tử nhàm chán không có việc gì làm, hiếm khi không ở trong Nguyệt cung đau khổ nhớ lại chuyện của Vân Tước, ngược lại sáng sớm đi tới Tuyết cung tìm Tuyết Trùng Tử nói chuyện phiếm thường này trong Cung môn.

"Cho nên nói, ngươi rốt cuộc là thích Chủy công tử điểm nào a" - Nguyệt công tử ngược lại hỏi trắng ra.

Kỳ thực Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy thể hiện “Mối quan hệ của hai chúng ta rất tốt”, cũng đủ để xưng là “đoạn tụ”. Có lẽ, trong Cung môn rất nhiều người đều hiểu rõ, nhưng chỉ là không dám nói rõ ra mà thôi. Dù sao việc này bị Cung Thượng Giác coi là cấm kỵ, người trong cung, từ Chấp Nhẫn đại nhân, cho tới thị vệ người hầu bình thường, tự nhiên cũng đều rất kiêng dè.

Nhưng vô luận kiêng dè hơn nữa, nói cũng là cấm kỵ của người núi trước. Nhưng bây giờ trong phạm vi của núi sau, hơn nữa giữa Nguyệt công tử và Tuyết Trùng Tử vốn không có bí mật gì đáng để giấu, tự nhiên nói chuyện cũng trực tiếp hơn nhiều, đỡ phải quanh co, càng không cần thận, thận trọng.

Tuyết Trùng Tử nhấp một ngụm trà nóng, mới lộ ra nụ cười chậm rãi nói: "Cung Viễn Chủy rất ngây thơ. Y thẳng thắn lại chân thành, trên mặt luôn không giấu được tâm sự. Biểu hiện cảm xúc của y cho tới nay đều rất rõ ràng trực tiếp, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Vô luận là hỉ nộ bi lạc, y đều có thói quen thẳng thắn lộ ra cho người khác xem. Y là thiên tài dược lý trăm năm khó gặp, không chỉ tinh thông y dược, cũng càng thông hiểu ám khí. Ta thích cá tính thẳng thắn thẳng thắn của y, thích khí phách hăng hái của thiếu niên hắn, cũng thích hắn tuổi còn trẻ đã có trình độ y thuật không phân cao thấp với ngươi, càng thích hắn..." Ánh mắt Tuyết Trùng Tử bỗng nhiên trở nên thâm thúy, âm cuối kéo dài, trong lời nói có hàm ý, lại chậm chạp không nói tiếp.

Đồng nhân vân chi vũ - allchuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ