Chap 4: Bạn cũ

68 3 0
                                    

Akina đứng giữa đống đổ nát, chống cằm quan sát tình hình một lượt. Nhóm Luffy đang ở trên lưng của một tên nửa người nửa cá sấu, em có thể dễ dàng nhận ra họ vì tiếng của Luffy cứ oang oang ra. Akina nhảy qua mấy tảng đá lớn để chạy tới chỗ Luffy, cái áo khoác khá dài so với dáng người một mẩu của em nên thi thoảng cứ bị vấp mãi.

Lướt qua đám hải quân, em giấu được nửa khuôn mặt sau cái cổ áo, còn Luffy thì giống như gặp lại người quen mà chạy lại chỗ Law thì thầm to nhỏ. Anh ý không nhìn ra Law đang quạu khi mà anh đang cố tiến tới làm thân hay sao. Trông cái mặt anh ta rõ khó chịu cơ mà.

-"Ồ, là Akina!"

Luffy đang nói chuyện với Law thì đột nhiên nhìn về phía Akira. Em kéo cái áo dài khó khăn chạy tới, lớp tuyết dày gần như có thể chôn chân em tại chỗ ấy chứ.

-"Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu ở lại Sunny với nhóm Sanji à?" Usopp

-"Nhóm tôi bị bắt cóc tới đây, sau khi thoát được thì hình như tôi bị lạc đường....."

-"Bắt....t cóc á?" Usopp rú lên, sau đó nắm chặt cái nỏ trong tay như đang đề phòng cái gì đó sẽ bất chợt xồ ra.

-"Akina?" Law nhắc đến tên em, như một câu hỏi hơn là gọi tên. Akina ngồi trên cao, khoanh tay liếc xuống người đội mũ đốm trắng đen, tại sao anh ta lại ở đây chứ chết tiệc.

-"Torao cậu cũng quen Akina hả?" Luffy gãi đầu hỏi Law, mà anh ta chỉ cười cười nhìn cô

-"Rất quen là đằng khác đấy." rồi nhìn cô

-"Hứ" cô hất mặt quay ra chỗ khác, anh nhìn bộ dạng hờn dỗi đáng yêu của cô mà chỉ biết cười

-"Sao cậu ta cứ cười một mình vậy nhỉ?"

Luffy trèo lại lên phương tiện di chuyển, không quên hỏi thăm Akina sau đó cũng rời đi. Zoro hướng tới người đang nhắm mắt như đang nghỉ ngơi ngồi đằng trước, bộ dáng lười biếng cũng không thèm giải thích một chút về đống lộn xộn đã gây ra. Đột nhiên phá vỡ cánh cổng, sau đó bước ra như thể đó không phải do mình gây ra. Hơn hết thì ánh mắt của tên đội mũ đốm kia nhìn em, giống như là người mình yêu suất hiện lâu ngày không gặp mà hết thảy kinh ngạc. Akina có mối liên hệ với đám người đó, cũng không thể không khiến mấy người có đầu óc trong băng mũ rơm sinh ra cảm giác hoài nghi.

Akina ngồi bắt chéo chân, đôi con ngươi đỏ tươi hướng tới phía trước. Một mảng tuyết trắng xóa, mềm mại nhưng lạnh lẽo, rõ ràng rất quyến rũ nhưng lại không thể chạm tới.

-"Lạc đường!"

Trả lời qua loa, Akina cũng không để ý tới mấy lời lảm nhảm của Luffy ngay bên cạnh, hay mấy câu hỏi đầy nghi hoặc của Zoro suốt dọc đường. Robin trầm tư nhìn Akina, hình như trong đầu đã sớm có câu trả lời.

Đi tới chỗ chopper và mn đang đứng, cô bị nami và sanji hỏi rất nhiều cô vẫn chỉ bảo lí do là bị lạc đường thôi, cô nhìn bọn trẻ rồi nhìn tên râu nâu

-"Chopper, đám trẻ đều là vật thí nghiệm. Nếu kiểm tra máu có thể sẽ tìm được chất độc chúng hay sử dụng"

Chopper đánh rơi quả bóng trên tay, dưới thân xác robot của Franky, biểu cảm của cậu ta có phần đơ hơn so với bình thường.

(One Piece) Trầm mê không lối thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ