Kết thúc buổi livestream, Quý Duy bắt đầu bày dụng cụ vẽ ra, điện thoại đột nhiên rung lên, cậu buông bút lông, mở lên.
—— Là thần tượng gọi tới.
Sự khẩn trương vô hình đánh vào tâm trí cậu, yết hầu khẽ động, nhận cuộc gọi, nghe được giọng nói trầm thấp của nam nhân truyền đến: "Nếu em thiếu tiền, có thể nói với ca ca."
Có lẽ sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu nên ngữ khí của anh phá lệ ôn nhu, làm Quý Duy hoảng hốt.
Sao thần tượng lại biết mình thiếu tiền?
Quý Duy phục hồi lại tinh thần, ép sự nghi hoặc xuống đáy lòng, lắc đầu: "Hiện tại em không thiếu."
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Quý Duy đi đến ban công ký túc xá, do dự trong chốc lát rồi nói: "Em muốn huỷ hợp đồng với đài truyền hình Yến Thành, nhưng mà tiền đền bù hợp đồng em đã chuẩn bị đủ rồi, không cần lo lắng cho em đâu."
"Tại sao em lại huỷ hợp đồng với đài Yến Thành?" Nam nhân tiếp tục hỏi.
"Bởi vì anh bị thương ạ."
Quý Duy một tay cầm điện thoại, một tay vịn lan can trả lời, cảm giác lạnh lẽo nơi đầu ngón tay giúp cậu giảm bớt sự khẩn trương không biết đến từ đâu.
Nhưng câu hỏi tiếp theo của nam nhân khiến cậu phải siết chặt lấy lan can, siết đến nỗi khớp xương dùng lực phiếm màu xanh trắng, ngay cả cái lạnh lẽo của gió đêm cũng không thể khiến cậu bình tĩnh lại, trái tim như nhảy lên trong lồng ngực.
"Như vậy có thể hay không xem như ——" Nam nhân dừng một chút, ý cười thấp thoáng lẫn trong tiếng nói, "Em quan tâm ca ca."
Mãi một lúc lâu sau.
Quý Duy mới nhẹ nhàng mà "Dạ" một tiếng.
Sau đó nhanh chóng nói tạm biết Lục Thận Hành và cúp máy, cậu nhắm mặt, trên mặt xẹt qua một tia mờ mịt, không biết chính mình bị làm sao.
Rõ ràng ngay từ đầu chỉ nghĩ đến gần anh một chút, chỉ một chút thôi là tốt lắm rồi, rõ ràng ngay từ đầu chỉ là chờ đợi, chờ đợi vị thần của bản thân nhìn xuống nơi trần thế có thể đem mình thu vào tròng mắt.
*
Trong bệnh viện, Ứng Quan Tiêu mang theo hộp cơm đi vào phòng bệnh, nhìn nam nhân nửa nằm trên giường bệnh bày ra thần sắc sung sướng, kinh ngạc nói: "Cậu cười."
"Tôi rất ít khi cười sao?"
Nam nhân thu mắt.
"Thật ra cũng không phải." Ứng Quan Tiêu để hộp cơm lên đầu tủ, bày biện từ ngăn ra, "Cậu có còn nhớ lúc cậu mới vào nghề không, tính tình tiểu thiếu gia vừa lạnh lùng vừa quật cường, cũng không thích cười, giống như có người đang mắc nợ cậu vậy đó, đắc tội không ít người."
Hắn bưng canh xương sườn ninh nhừ đưa cho Lục Thận Hành: "Cậu còn nhớ đạo diễn Vương không, cậu không có phim để diễn, người ta thành tâm mời cậu đóng phim, cậu mở miệng liền nói cả đời này cậu sẽ không diễn phim thần tượng, đừng nói đạo diễn Vương, tôi đây nghe xong còn muốn tức chết, phim thần tượng chọc điên cậu chỗ nào hả?"
"Bây giờ ít nhiều cũng giống con người rồi đấy."
Đọc tiếp tại: https://kimtinhnganha.wordpress.com
Mọi thắc mắc về pass có thể nhắn tin wattpad hoặc instagram _mthyyyyy nếu chưa thấy mình rep nha
________
tui comback rùi đâyyyy, sr các nàng tui bận quá hù hù. Thiệt ra tui sắp thi rùi nma mọi người ủng hộ nhìu quá, tui vui lắm nên phải ngoi lên cái nè keke
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Sau khi bí mật kết hôn với thần tượng, tui nổi tiếng - Sơn Dữu Tử.
Aktuelle LiteraturCHỈ ĐĂNG TẠI WORDPRESS kimtinhnganha.wordpress.com. Wattpad mình sẽ cập nhật sau vì bên này bị bê truyện đi nhiều quá hic TvT Gốc: Cùng idol ẩn hôn sau ta thế nhưng đỏ. Tác giả: Sơn Dữu Tử Raw: Tấn Giang + QT: Wikidich. Số chương: 123 chương + 3PN...