Chương 25: "Nhắm mắt lại, đừng sợ."

1.4K 81 23
                                    

Chương 25: "Nhắm mắt lại, đừng sợ."

Editor: Thy - 9.9.2021 - Vui lòng không đem ra khỏi wordpress kimtinhnganha.wordpress.com và wattpad ThyRatCao.

Dạy cái gì?

Quý Duy có chút mờ mịt, giây tiếp theo nam nhân đã kéo thiếu niên đến bên người, động tác nhanh đến nỗi cậu không kịp phản ứng lại.

Đến lúc phản ứng kịp, nam nhân đã cúi đầu xuống sát mặt cậu, khoảng cách giữa hai người gần như không có, môi sắp chạm môi, cậu có thể ngửi được mùi cây cỏ nhàn nhạt trên người anh, cùng với hơi thở ấm áp xao xuyến lòng người.

Cậu trốn tránh theo bản năng.

"Sợ tôi?"

Nam nhân không buông tay.

Trái Tim Quý Duy nhảy lên mãnh liệt, không dám nhìn thẳng đôi mắt phượng hẹp dài của Lục Thận Hành, chần chừ gật đầu.

Lục Thận Hành đột nhiên buông cậu ra, không biết có phải cậu nhìn lầm hay không, trong nháy mắt biểu tình nam nhân có chút bi thương.

"Duy Duy, chúng ta đã kết hôn." Môi mỏng của nam nhân nhấp thành một đường thẳng tắp, xoa xoa mi tâm, "Em có biết kết hôn có nghĩa là gì không?"

Nghĩa là anh có thể hợp pháp chiếm đoạt thiếu niên, một bên ôm lấy cậu, một bên hôn cậu đến khoé mặt đỏ bừng.

Nhưng anh vẫn luôn nghĩ bạn nhỏ nhà mình còn nhỏ lắm, sợ mình sẽ làm cậu sợ, có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm, không nghĩ tới kết quả cậu vẫn sợ anh? Sợ anh đến gần, sợ anh chạm vào người cậu.

"Anh.... muốn ly hôn sao?"

Quý Duy cúi đầu.

Cậu bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thận Hành ở trên TV ở bệnh viện, nơi tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Năm đó cậu mười hai tuổi, theo thói quen cả ngày không nói lời nào, không phải không nói được, mà là không muốn nói.

Cậu chỉ muốn an tĩnh chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Thế giới của cậu không giống thế giới bên ngoài, tuy rằng không có sự ấm áp, nhưng mặt trời vĩnh viễn treo ở phía chân trời, không có bóng tối chỉ có ánh sáng.

Nhưng ánh mắt các bạn học nhìn cậu càng ngày càng sợ hãi, giống như là đang nhìn quái vật, ba cũng lặng lẽ gạt nước mắt cõng cậu đi, người mẹ một năm không về nhà được mấy lần cũng xin nghỉ dài hạn dẫn cậu đến Bắc Kinh khám bệnh.

Lúc đó cậu mới biết, thì ra là mình.... bị bệnh.

"Cậu bé bị tự kỷ." Bác sĩ ngồi trước máy tính viết bệnh án, "Đứa nhỏ này có chút kiếm khuyết về nhiễm sắc thể số 5, cái này làm cho cậu bé rất có thiên phú về nghệ thuật, nhưng thế giới tinh thần rất mẫn cảm, sao hai người lại không phát hiện sớm hơn chứ...."

Cậu lúc đó không hiểu mấy cái này.

Chỉ cảm thấy bực bội.

Vì sao cậu không thể mãi mãi chìm đắm trong thế giới của chính mình, thế giới bên ngoài vừa đen tối vừa hủ bại, cuối con đường mọc đầy cỏ dại, mây đen che trời.

[ĐM/Edit] Sau khi bí mật kết hôn với thần tượng, tui nổi tiếng - Sơn Dữu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ