Editor: Thy - 5.8.2021.
Bốn người đi lên lầu hai, nhìn thấy một nam nhân da sẫm màu đang đứng vịn tay vào lan can, tay còn lại cầm một ly rượu nhỏ.
Quý Duy nhìn vào bức vẽ.
Đúng người rồi.
Đây chính là người bọn họ cần tìm.
Người đàn ông nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ quay đầu lại, có chút kinh ngạc nhìn đồng hồ: "Mọi người đến nhanh thật."
"Đạo diễn Trương: Tui khó khăn quá mà."
"Không chỉ nhanh đâu nha, còn nhận quà đến mỏi tay nữa, không biết bên Tô Văn thế nào rồi."
"Mới ở bên phòng phát sóng trực tiếp của Tô thiên hậu qua nè, tình huống bây giờ vô cùng cam go thử thách nha, bọn họ đang vất vả gom góp lộ phí, mới bắt đầu đi từng cửa hàng nhạc cụ tìm thôi, đúng là không dễ dàng mà."
"Nghe muốn khóc á, thương tâm dễ sợ."
"Đậu má, so sánh đội của Quý Duy đang ôm một đống đồ ăn vặt với bên còn lại đang chạy đôn chạy đáo đi tìm người quá thực giống người khổng lồ với đoàn kiến á."
Người đàn ông ngồi xuống ghế dựa, pha cho mình một ly trà: "Cửa hàng nhạc cụ này thể loại nhạc cụ nào cũng có, nhưng mà lại thiếu một chiếc đàn cổ tốt, nếu các cậu có thể thay tôi tìm chiếc đàn như thế, tôi sẽ nói cho các cậu nhiệm vụ tiếp theo, tìm đàn tốt cũng không khó, chỉ cần giúp chủ tiệm dưới lầu dọn dẹp, bảo trì nhạc cụ, còn có......"
Anh ta nói liền một hơi, không ai chen vào.
Thật ra anh ta cũng lý giải được biểu hiện của họ, có lẽ là bị lượng công việc doạ sợ.
Lượng công việc đúng thật rất lớn, cửa hàng nhạc cụ Trung Hoa rộng chín trăm mét vuông, vừa quét tước, vừa lau chùi nhạc cụ, còn phải bảo trì sửa chữa mấy món đồ bị hao tổn hư hại......., bốn người làm phải mất cả một buổi trưa.
Bỗng nhiên, anh ta nghe được giọng nói trong trẻo của một thiếu niên.
"Ngài xem thử cây đàn này có được không?"
Anh ta nhìn thiếu niên gỡ đàn đeo trên vai xuống, sau đó đặt lên bàn, cười nói: "Cái tôi muốn là đàn cổ truyền thống, là loại được làm thủ công tỉ mỉ, bao gồm đầu đàn, cổ đàn, vai đàn, lưng đàn, đuôi đàn, chân đàn; gỗ tốt, lắp rắp trên dưới hoàn chỉnh, không phải là loại tuỳ tiện bán trên thị trường ráp lại là thành đàn."
*Chỗ này khá khó hiểu vì nói về đàn cổ nhưng mình tra google cũng không được huhu.
Đàn như vậy, giá phải mấy vạn trở lên, sao có thể tuỳ tiện mang ra cửa?
Quý Duy mở túi đựng đàn ra, người đàn ông kia cũng không để ý nhiều, mãi cho đến khi mở ra toàn bộ, một chiếc đàn thủ công tinh xảo hiện ra trước mắt, bất kể thân đàn hay hoa văn trang trí đều không thể bắt bẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Sau khi bí mật kết hôn với thần tượng, tui nổi tiếng - Sơn Dữu Tử.
Ficción GeneralCHỈ ĐĂNG TẠI WORDPRESS kimtinhnganha.wordpress.com. Wattpad mình sẽ cập nhật sau vì bên này bị bê truyện đi nhiều quá hic TvT Gốc: Cùng idol ẩn hôn sau ta thế nhưng đỏ. Tác giả: Sơn Dữu Tử Raw: Tấn Giang + QT: Wikidich. Số chương: 123 chương + 3PN...