[2] quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần thôi

1.2K 115 2
                                    

                                                                                 [CHƯA BETA]

sau mười phút học sinh dần tập chung đông đủ tại phòng độc dược. ai ai cũng có cho mình một câu chuyện, một nhóm riêng để thảo luận về điều ấy, minseok ngồi cạnh bên wooje chán nản kéo lấy một mảnh áo choàng của bạn mình than vãn.

''tớ chán quá wooje, cuối tuần về trang viên cậu chơi đi. tớ nhớ bánh của dì.''

wooje bật cười, bỏ qua dấu đỏ bên má cậu gật đầu đồng ý với sự đòi hỏi nhỏ nhặt từ phía minseok. việc hai đứa qua lại nhà nhau nhiều tới mức chẳng đếm được rồi, khác với cậu muốn gặp đối phương nhiều hơn thì minseok đến vì đồ ăn và sự thoải mái mà cậu đem lại cho minseok. nói không ngoa chứ em đã từng nói với cậu bản thân em rất yêu thích thứ mùi hương toán ra từ cơ thể cậu, chà, đấy chính là lí do để cậu lên mặt một cách dễ dàng trước những đối thủ khác.

thừa nhận thì sau khi vụ việc hệ trọng kia xảy ra minseok mới tìm đến mình thường xuyên, nhưng wooje không quan tâm. cậu đã dùng cả tuổi thơ của mình để theo đuổi một người ngoài tầm với, người cùng lắm chỉ trao tặng cho cậu ánh nhìn mỗi lần nỗi buồn bủa vây, cho nên cậu coi đây là cơ hội duy nhất bản thân có được để gần gũi hơn, minseok còn chú ý tới cậu thì có nghĩa cậu vẫn có trọng lượng trong tim em, một phút ngắn ngủi cậu cũng cam lòng.

tay lục lọi từ túi sách ra hộp sữa dâu minseok yêu thích, trong lúc chờ thầy giáo đến làm minseok có hứng học thêm chút nữa. minseok giỏi là giỏi thật đó, mỗi tội em ấy có cái tính trời sinh kì cục, đợi quá lâu liền đâm ra chán không muốn học gì nữa chỉ muốn chìm vào giấc ngủ sâu, ừ là cậu vẫn luôn nuông chiều minseok nên kể cả em muốn vậy cậu sẽ không vội vàng từ chối, thế mà minseok yêu cầu cậu giúp thoát khỏi cái tình trạng quái đản ấy, em ấy thờ ơ đem sự chiều chuộng của cậu bỏ khỏi tầm nhìn.

''thầy giáo chắc gần vô rồi, uống chút sữa lấy sức đi minseokie. cậu gầy thêm tí nữa về mẹ tớ sẽ đem tớ mắng từ đông sang tây mất.''

''ừa ừa, đút tớ đi, lười quá~''

''đồ trẻ con.''

minseok lúc nào cũng vậy, tiếc là em luôn biết nên làm gì để không khiến người ta điên lên, bị mủi lòng bởi sự dịu dàng từ đôi mắt xinh xinh đó.

wooje thỏa mãn hít thở, đại não ngập tràn hình ảnh của tạo vật tuyệt mĩ nhất thế gian, không phải vì đẹp mới yêu, mà là vì yêu nên mới thấy đẹp. minseok sau này có thể xuống sắc vì tuổi già thì trái tim bé bỏng của wooje cũng chẳng đổi thay, nguyện lòng chung thành với chúa, người đã gieo giắc hàng loạt câu ca khiến cậu từ nhóc tì nhút nhát chuyển thành con chiên gan dạ, mạnh mẽ.

tay đưa lên vuốt mái tóc đen tuyền được chải vào nếp của minseok, wooje thầm thở dài khi cảm nhận được hẳn bốn đôi mắt đang nhìn thẳng về phía mình đem theo ngọn lửa cháy bỏng tường chừng sẽ xuyên thủng đối tượng bị nhắm phải.

huynh trưởng ravenclaw, huynh trưởng slytherin,... tình định ở hai nhà có đủ luôn mới sợ.

''hùuu minseokieee!!''

allĸerιa ⟡ aѕѕυrer тenιr ⁠.̮⁠ ෆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ