minseok thở dài, em dựa vào gốc cây thả mình trôi theo cơn gió ngày đông chí, nghĩ thôi đã thấy lạnh, em chẳng có chút tâm trạng suy tính gì về vấn đề ấy, giờ hồn minseok treo lên tận đầu ngọn cây, đơn giản có thứ khiến một minseok minh mẫn bất lực lắm mới tìm về vị trí này nghỉ ngơi. đòi hỏi sự yên tĩnh nên cũng không cho phép người bạn chí cốt đi cùng, em giơ tay cao hướng về bầu trời âm u xám xịt, bao phủ bởi mây đen giăng kín khoảng không.
chà, sắp mưa rồi, còn em chưa muốn rời đi chút nào.
minhyung xuất hiện yêu cầu sự tha thứ từ em, em biết trước đó, nhưng em không muốn để mọi chuyện kết thúc thuận lợi vậy, có tin minhyung tới đâu thì mọi chứng cứ năm ấy đều rành rành hướng thẳng phía người bạn cũ của mình.
trừ khi minseok điều tra được tường tận gốc gác sự việc, cái 'chết' của người anh kết nghĩa dấu yêu, sự biến mất giữa màn sương của mẹ và sự cố bùng nổ ma pháp ở tháp đồng hồ khiến cho năm người thiệt mạng liên quan đến tử thần thực tử, nhóm người được cho là có tham gia vào phi vụ 'chết' của park jaehyuk thì em sẽ không dừng việc vờ như có thù hận sâu đậm với lee minhyung.
tất cả, là bảo vệ an toàn cho nhà họ ryu, đồng thời vì lee minhyung.
hầu hết khi em điều tra sâu các vết tích còn sót lại từ vụ án, những chứng cứ em thu thập, mọi thứ được tạo dựng để điều hướng sự nghi ngờ vào cậu con trai nhà họ lee kia, tám phần là có chủ đích, ba phần là che giấu mục đích thực sự.
là kho báu, vinh quang, danh vọng hay nguy hiểm hơn tất thảy.
hồi sinh chúa tể voldermoth, kẻ đáng lẽ đã chết hàng ngàn năm trước và bằng một cách quái gở nào đấy, thuộc hạ lẫn hậu duệ của gã vẫn tồn tại. sống chui nhúc ở mọi nơi, như lũ bọ hôi bẩn thỉu, chẳng lường trước được chúng đang nơi nào, có đang đứng trước mặt ta hay núp sau lưng bóng tối chờ thời cơ tận diệt, đem voldermoth quay về sau hàng nghìn năm mất tích dưới mồ.
chậc, giá bản thân ngây thơ, ngờ nghệch, sống chắc đỡ hơn so việc biết nhiều thứ vậy. anh ấy từng nói, sống để tận hưởng, sống là để mơ, mơ về em, mơ về một gia đình êm ấm, chả ai thắc mắc rằng lời nói kì lạ này thốt ra từ miệng một đứa trẻ không phải khó hiểu lắm ư? ý nghĩ hồi ấy em cho là trẻ con giờ như một kim chỉ bàn mãi mãi không thể lay động.
làn gió rét lạnh lướt qua mặt minseok, em run rẩy vòng tay ôm bản thân, quên mất dùng bùa giữ ấm. minseok lấy đũa phép rồi đọc loạt kí hiệu, một lúc sau thấy bản thân chẳng cảm thấy cái nguy từ mùa đông nữa mới cất đi bảo bối của mình.
nhưng, thần kinh minseok vừa xẹt qua một linh cảm khó chịu. em ngửi được mùi nguy hiểm, mùi của cái chết và mùi của tang thương cùng hòa quyện trong không khí. nhẹ nhàng nhắm mắt lại, kể từ khi sinh ra, sở hữu năng lực quái gở này, em đã biết mình sẽ không thể làm một đứa trẻ vô tư trong sáng được nữa, gặp khó khăn giữa việc vừa tỏ ra xuất sắc vừa che giấu đi năng lực đặc biệt nhất, em thật khổ tâm.
tay cẩn thận đưa vào túi áo, nắm chắc tấm bùa nổ trong tay, em lầm bầm tính toán. để xem chúng có chống nổi tấm bùa nổ chú hyukkyu chế tác không, mà nếu không nhầm mùi hôi gay mũi đáng ghét ấy là mùi lũ khốn tử thần thực tử.
đến chẳng đúng lúc chút nào, không thấy em đang bận hồi tưởng quá khứ hửm?
ngồi hồi lâu minseok đột nhiên cau mày, em mở mắt ra. chết tiệt, mùi hương rác rưởi pha trộn với hương nhài mê đắm, thứ mùi kia... không ổn, phải truyền tín hiệu đến chú hyukkyu, nơi này sắp không còn an toàn nữa rồi.
giơ đũa phép lên cao minseok bất chấp quy tắc niệm phép chú, tức khắc độn thổ biến mất.
bầu trời âm u tĩnh mịch, tối mịt khó đoán, từ góc tường nọ một nhóm người áo choàng đen đi ra, duy nhất kẻ đứng giữa vòng vây lại diện cho mình chiếc áo choàng tím huyền bí, trên áo mỗi người biểu tượng hắc ám in đậm rõ nét.
''ryu minseok à... là thế sao?''
chất giọng đanh thép vang lên, đôi mắt sáng màu vàng kim song hóa đen một cách chớp nhoáng. đám người áo đen, cơ thể bỗng chốc run rẩy, họ cúi người xuống, im ắng chờ lệnh.
----
minseok hốt hoảng phi thẳng tới cạnh hyukkyu vì bất ngờ trước sự xuất hiện của em mà bản thân vẫn chưa tiếp thu xong tình hình. em vội vàng lay người hắn, hơi thở gấp gáp tưởng chừng sắp tuôn một tràng văn thơ rồi ngất đi trong chốc lát.
hyukkyu hồi thần, hắn chưa bao giờ chứng kiến vẻ mặt phi thường xanh xao của minseok, lòng bị kích thích cũng nhộn nhạo không kém, bé nhỏ nhà hắn gặp chuyện bắt trắc lắm mới bày ra hành động lỗ mãng vậy, tay hyukkyu vỗ nhẹ tấm vai vì cảm giác bất an mà không ngừng run lên, rốt cuộc thứ quái quỷ nào mới có thể khiến một minseok điềm tĩnh lo lắng thế?
''minseokie, kể tôi nghe xem, em vừa xảy ra chuyện gì?''
nhận thấy hành động không phải phép của mình, minseok mặc kệ chính em bị kéo vô lòng hyukkyu dỗ dành, cố điều chỉnh tâm trạng rồi thở dài đưa mắt nhìn thẳng hyukkyu.
''chú, chú biết hồ đen đúng không? chỗ em thường xuyên ra nghỉ ấy, chỗ đó vừa xuất hiện tử thần thực tử. hơn nữa còn rất đông. em nghĩ chú nên kiểm tra lại kết giới trường và điều người tăng cường phòng vệ đi.''
minseok day day trán, chuyện kết giới bị phá phiền phức gấp một nghìn lần bị wooje choi cuốn thành cục bông trong phòng.
hyukkyu ngạc nhiên, điều đầu tiên hắn làm sau khi nghe em nói lại là nhấc em đứng thẳng dậy, vội vã xoay người một lượt kiểm tra kĩ càng.
''chú, từ từ thôi, em không bị tấn công. em kịp rời đi trước lúc bọn họ định hành động nhưng em nghĩ họ chưa muốn ra tay vào lúc này. thêm nữa em cảm thấy lẩn trốn trong đám đấy có cả thủ lĩnh của chúng, vốn dĩ lúc đầu chúng xuất hiện em không ngửi thấy mùi gì ngoài mấy thứ mùi gay mũi. cho đến khi em sờ vào tấm bùa thì ngửi được mùi hương khác lạ, hương hoa nhài...''
''giống như kẻ kia biết em và cố tình để em biết.''
hyukkyu nắm chặt vai minseok, không quên yểm thêm vài bùa chú cách âm cho chắc.
''minseokie, em nhớ không, người duy nhất sở hữu mùi hương em nhắc tới... là người anh đáng kính của em, nhưng nói duy nhất cũng không hẳn, người ấy còn đứa em ruột chúng ta đã từng gặp trước lúc anh trai em mất. tên đó cũng có mùi hương y vậy.''
minseok sực nhớ đến dáng hình cao gầy của cậu nhóc chín tuổi 'ngại ngùng' núp sau lưng mẹ, tay đưa túi kẹo, đôi môi câu lên tạo thành nụ cười mỉm đầy ẩn ý.
''ý chú là lehends?''
đứa trẻ đã mất tích sau vụ thảm án năm người chết?
![](https://img.wattpad.com/cover/357205175-288-k539858.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
allĸerιa ⟡ aѕѕυrer тenιr .̮ ෆ
Hayran Kurguminseok ryu nhà ravenclaw nổi tiếng sắc sảo, mưu trí. thế nhưng, lại rất ngốc trong vấn đề tình trường, như một cục đất sét tùy ý nhào nặn. từ huynh trưởng slytherin đến huynh trưởng ravenclaw, mối dây dưa chẳng ngớt giữa những thiên tài quái vật kh...