「 ✦ Chap 15 ✦ 」

296 29 1
                                    

˚˖𓍢ִ໋ ٠ ࣪✧˚. ๋࣭ ༘⋆

Cố gượng nhấc bàn tay được truyền nước biển lên, Omega mệt mỏi vẫy vẫy tay ra hiệu con người đần thối kia tới chỗ mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cố gượng nhấc bàn tay được truyền nước biển lên, Omega mệt mỏi vẫy vẫy tay ra hiệu con người đần thối kia tới chỗ mình.

Khuôn mặt bình thường thì đúng là đẹp trai thật đấy, nhưng giờ đây trông thảm quá.

Nước mắt, nước mũi thì tèm lem lại còn một bên má bị sưng lên nữa!

Thật là...

Chắc Touya không phải là đã mất cảm giác rồi đấy chứ? 

Không biết xót là gì sao? 

Chẳng lẽ nào anh ta khóc đến trôi cả não rồi?

Thấy Touya vẫn ngơ ngơ như hồi mới yêu. Keigo nén một hơi thở dài.

Ôi, cái mặt giống chú bé đần ấy.

Bờ môi sưng do cắn mút nhiều khẽ mấp máy.

Mau đến đây với em, em đang gọi anh đấy.

Nghe thế, Touya đứng dậy đi tới bên cậu một cách loạng choạng do tê chân vì đã quỳ quá lâu.

Keigo cũng vươn tay ra để Touya tiện ôm cậu. Biết người thương vẫn chưa khỏe nên anh ôm cậu vào lòng thật dịu dàng.

"Sao... khóc m-mãi thế?"

Chưa bao giờ cậu thấy nói chuyện nó thật khó khăn đến vậy. Từng câu từng chữ đều ngập ngừng do cơn đau từ miệng.

"Vì anh sợ... Anh cứ ngỡ lần này anh thật sự mất em rồi. Anh không thể tưởng tượng được bản thân sẽ sống ra sao khi mất em, em là người rất quan trọng với anh mà."

Một lần nữa, anh ấy lại nức nở với cậu.

Phải đến khi khóc ướt cả áo của Keigo thì anh ta mới dần ổn định lại mà xin lỗi cậu. Omega cũng nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh an ủi.

"Coi đi... có Alpha n-nào cứ... mít ướt với bạn đời mãi... như anh không?"

Keigo vì muốn anh không áy náy nữa, đồng thời để xua đi bầu không khí buồn bã nên cậu đã bông lời đùa cợt. Alpha nọ cũng đáp lại bằng một giọng cười khàn.

Touya tựa đầu vào hõm cổ cậu, tiện thể ngửi lấy mùi của Omega màu nắng hằng nhung nhớ da diết.

Hương thơm của cậu đã bao lâu rồi anh chưa được ngửi lại theo cách thoải mái như vậy nhỉ?

Nó khiến anh cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Đôi mắt mệt mỏi vì khóc của anh ấy dần khép lại và chìm vào giấc ngủ.

[DabiHawks/TouyaKeigo] Hẹn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ