Sáng hôm sau buổi vũ hội do Hoàng thái tử Kaiser Micheal tổ chức, Yoichi thấy mình nằm trên chiếc giường lạ lẫm. Cậu ôm đầu, có vẻ là cậu đã uống khá nhiều rượu Cabernet. Yoichi ném chiếc chăn ra chỗ khác, và quần áo cậu như bốc hơi khỏi thế giới này.
Cảm giác dính nhớp khiến cậu khó chịu, nhất là thân dưới, và cậu cũng thấy đau nhức nữa, ngồi dậy dường như là một nhiệm vụ khó khăn đối với cậu. Yoichi không ngốc, cậu biết bản thân có thể đã qua đêm với ai đó, dòng dịch trắng vẫn còn ở hậu huyệt.
Thằng khốn chết dẫm đó còn không thèm vệ sinh cho cậu.
Cậu rùng mình trước suy nghĩ vẫn còn tinh dịch bên trong mình. Cậu nên vui mừng vì người này không phải là pháp sư, nếu không người chú đáng kính sẽ treo đầu cậu trước cổng thành.
Những thứ không biết sẽ không giết chết họ, như người đời thường nói. Yoichi đảm bảo rằng cậu sẽ bịt miệng tất cả những tên biết chuyện này. Vĩnh viễn. Cậu không biết Đại công tước Noa sẽ làm gì nếu biết người thừa kế duy nhất cũng như cháu trai của mình đã làm việc mà mình không hề hay biết.
Yoichi cố gắng khám phá căn phòng, tất cả đều được trang trí một cách xa hoa với vàng và rèm bằng vải đắt tiền, một chiếc đèn chùm do những nghệ nhân giỏi nhất, một số đồ trang sức nằm trên chiếc bàn được trải màn, nhưng thứ khiến cậu chú ý là bức chân dung lớn của Hoàng thái tử Kaiser Michael đang nhìn chằm chằm cậu. Từng mảnh kí ức bỗng ghép lại với nhau.
Cậu bị Hoàng thái tử dụ lên giường rồi!
Cậu bị đụ. Bởi Hoàng thái tử.
Cái quái gì vậy?! Sao lại là Hoàng thái tử cơ chứ?!
Sự hoảng loạn dần ăn mòn cậu, cậu cố gắng hiểu tình cảnh hiện tại, rồi đứng dậy khỏi giường. Cậu nhìn vào gương, những vét cắn, hôn đỏ chót trên làn da mịn màng giờ đập thẳng vào con ngươi xanh. Tập trung nhiều nhất ở cổ và xương quai xanh.
Cậu chuyển sự chú ý xuống phần thân dưới, hông đầy vết bầm tím, và hình dấu tay. Có lẽ người kia đã giữ chặt lấy hông cậu... khi nó chôn vùi bên trong cậu. Ngoài ra còn có vết cắn trên đùi, đặc biệt là đùi trong.
Sự bối rối và xấu hổ bên trong Yoichi càng tăng lên khi tưởng tượng về chuyện đêm qua. Làm sao cậu có thể đối mặt với chú mình và tệ hơn là Hoàng thái tử.
Cậu nhìn quanh phòng, kia rồi, bộ quần áo nằm vương vãi trên sàn, nó đã bị bỏ rơi sau trận quyết liệt đêm qua.
Hãy rời đi trước khi tên khốn đó quay lại.
Yoichi nhặt nó lên và vội vàng mặc vào, soi gương rồi mở cửa ban công, cậu định nhảy xuống 2 tầng (chắc chắn cậu đã nhảy ở một độ cao hơn thế này) và trốn thoát trước khi Hoàng thái tử quay lại.
Sau khi phân tích độ cao, cậu nhảy.
Yoichi nhìn lại, nghĩ rằng mình đã quên một khoảnh khắc quan trọng, nhưng lại nhún vai và chạy đi tìm người lái xe ngựa tội nghiệp, có lẽ anh đã phải chờ cậu cả đêm.
Cố gắng rời xa nanh vuốt của Thái tử mà cậu căm ghét.
-------------------
Có thể nói rằng gia tộc Noel và Hoàng gia đối đầu nhau. Sự thù hận ấy bắt đầu từ thời xưa. Sức mạnh quân sự to lớn và sự giàu có của Noel giúp Hoàng gia luôn trong tầm kiểm soát. Mọi quý tộc trên lục địa đều sợ hãi và tôn trọng họ. Có lẽ, còn hơn cả chính gia đình Hoàng gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][KaiIsa] Say
FanficYoichi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, hơi xa hoa so với sở thích của cậu. Đáng lẽ chỉ đau đầu thôi, vậy thì tại sao cả lưng và hông cũng đau cơ chứ? ------------------- Author: nijugonichi (ao3) Original fic: https://archiveofourown.org/works...