Yoichi cảm thấy mọi thứ quay cuồng.
Rượu vẫn đang quẩn quanh trong cơ thể và cậu biết mình không thể hiểu được mọi thứ vào lúc này. Cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, không khác gì chiếc giường cậu từng ngủ. Đây có lẽ là giường của một quý tộc nào đó.
"Có vẻ như cậu vẫn chưa tỉnh nhỉ, Yoichi."
Giọng nói đó.
Yoichi quay đầu lại và nhìn thấy Hoàng thái tử đang đứng cạnh giường, bộ trang phục thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một chiếc áo choàng ngủ. Một chiếc áo mỏng dính trên cơ thể người kia, đầu cậu chẳng thể tưởng tượng thêm gì nữa.
Cậu nhìn chằm chằm, tấm vải mỏng kia là những gì trong mắt cậu, là ai làm? Việc Hoàng đế tương lai mặc cái này đi ngủ là không phù hợp, chứ đừng nói đến việc bị người khác thấy.
Cậu rời mắt khỏi cơ thể trước mặt.
"Đ-Điện hạ? T... tôi sẽ đi ngay bây giờ. Rất cảm ơn vì đã quan tâm nhưng tôi xin phép rời đi ạ."
Cậu cố gắng rời khỏi giường, và chạy, chạy đến đâu cũng được ngoại trừ nơi này.
Yoichi sợ bản thân sẽ làm gì đó nếu còn ở lại.
"Cậu không được đi đâu cả, Yoichi."
Hoàng thái tử nằm trên giường, đặt tay lên eo cậu, cằm tựa vào vai phải của Yoichi. Và Chúa ơi, cậu có thể nhận thấy hơi thở ấm nóng phả vào cổ mình. Cậu run rẩy nghĩ đến việc Hoàng thái tử sẽ làm với cái cổ bé nhỏ của cậu.
Rượu đã dồn cậu vào chỗ chết, lẽ ra không nên ở đây, ở trong vòng tay của Hoàng thái tử- Người mà cậu ghét cay ghét đắng.
"Cậu tránh mặt ta như thể ta là bệnh dịch vậy."
Hoàng thái tử hôn lên cần cổ trắng ngần, khiến Yoichi rùng mình.
"Cậu không bao giờ đáp lại lời mời hay lời triệu tập của ta cả. Cậu sẽ bị xử tử đó, biết không?
Rượu vào lời ra, Yoichi lấy hết can đảm để thú thật với đối phương.
"Hoàng thất luôn muốn giết tôi. Vậy ngài mong đợi gì ở tôi nào? Làm bạn với con trai kẻ thù hả?
"Nếu cậu để ý ta một chút, ta đã có thể bảo vệ cậu rồi."
Hoàng thái tử dụi mũi vào cổ Yoichi.
"Ta đã ra lệnh cho đầu bếp theo nhiều rượu hơn bình thường vào nước ép và mong cậu sẽ uống nó."
"Sao lại làm vậy?"
Yoichi dù tò mò hay chóng mặt thì vẫn cố tránh xa khỏi người kia.
"Không phải quá rõ ràng rồi sao? Ta muốn cậu."
"Cái- Tại sao chứ?"
Yoichi sửng sốt trước lời thú nhận của Hoàng thái tử. Cậu không biết phải làm gì cả.
"Chúng ta nên-"
"Ghét nhau sao?"
Kaiser bật cười, giọng nói đầy mỉa mai. Hoàng thái tử dùng tay Yoichi ấn gã lên giường, bờ lưng tựa vào tấm nệm mềm mai. Kaiser bẫy cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][KaiIsa] Say
FanficYoichi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, hơi xa hoa so với sở thích của cậu. Đáng lẽ chỉ đau đầu thôi, vậy thì tại sao cả lưng và hông cũng đau cơ chứ? ------------------- Author: nijugonichi (ao3) Original fic: https://archiveofourown.org/works...