[Ruker] hoa ở trong mộng, mộng trồng ra hoa

225 9 0
                                    

note: các câu từ được lấy cảm hứng từ bài "Flos"
link: https://youtu.be/fTH7P6GVHus?si=4UFX2n6S_8rHI3rt
wn: lowercase
_______________

[gieo hạt]

hãy để tôi gửi những lời chào,

dành cho những phiền muộn, những đắn đo của anh.

có lẽ trong đó, còn ôm trọn tất thảy những tâm tư thất thường.

"phải chăng trong tôi vẫn còn văng vẳng một suy tư, dù đã tự mình rời khỏi anh từ rất lâu rồi?"

trong thế giới nhạt nhoà hoen ố, một thế giới với đường kính chỉ vỏn vẹn 301cm* này, lại đủ cho tôi ôm lấy cả cơ thể anh vào lòng mình.

(*) 301cm là xấp xỉ độ dài từ bàn tay phải chạy dọc qua vai và nối đến bàn tay trái.

nhưng cũng đồng thời, nó lại giam hãm tôi lại, khiến tầm nhìn của bản thân tôi chỉ luôn ở đây, chỉ có thể giương mắt nhìn bóng hình người dần biến mất.

ta trải qua những ân oán, những nuối tiếc kéo dài ròng rã 6 năm.

6 năm, nếu ta coi là dài, thì tức là nó dài.

còn nếu anh cho rằng đó là ngắn, thì liệu thứ gì mới là vĩnh hằng đây?

"xin chào."

anh nói, vào năm 2017 ấy. và đến hiện giờ, ở chốn busan náo nhiệt này;

"xin chào."

lại một lần nữa, là anh.

những thất bại cay đắng, những chiến thắng vỡ oà, hay những tình cảm mà đôi ta chôn chặt trong tim,

từng thứ từng thứ, bùng lên theo những vân gỗ, hoá thành ngọn lửa chẳng tàn.

nụ cười của anh, như làm tôi thêm kiên trì.

chăm chút thứ tình cảm này qua những ngày u tối, nhưng sao nó cứ ngày càng héo tàn, giống như thể nó sẽ biến thành gió, rồi trượt khỏi đôi tay ta một cách dễ dàng.


[bỏ quên]

anh à, anh có biết tại sao không?

tại sao mà anh càng tới gần, trái tim tôi lại càng đau thêm?

nó khiến tôi chẳng thể ngây ngốc như vậy mãi, và thế là tôi chợt bừng tỉnh từ cơn mơ.

một giấc mơ rất thật, một giấc mơ từng là lẽ sống của tôi.

ấy mà giờ đây, nào còn đâu điểm tựa để níu giữ hai ta lại nữa.

"một chút cũng không còn."


[giây cuối]

vật lộn trong đau khổ, park jae-hyuk vốn đã chẳng còn phân biệt được ranh giới giữa bản thân và anh nữa rồi.

sang-hyeok, luôn là một người tưởng vô cùng gần, nhưng lại trông thật xa vời với hắn.

tháng ngày gần kề bên anh, là những nốt nhạc dịu dàng đằm thắm.

và cả một thời gian dài sau đó, là sân khấu của những âm hưởng trầm lặng đè nặng lên vai hắn một cách vô hình.

giờ đây, chỉ là một đoạn dạo nhạc bình ổn mà bằng phẳng.


[hiểu]

vài đoạn tình cảm hắn dành cho anh, giọng nói trầm ổn của hắn, rồi cả cái ánh nhìn tràn đầy ý tình.

là một tình yêu rất rất kiên định.

sang-hyeok của lúc ấy, từng không biết. nhưng rồi 6 năm cũng qua đi nhanh chóng, dù cho là không biết, cuối cùng cũng sẽ nhận ra thôi.

tuổi trẻ của cả hai, đều giống như những vì tinh tú thắp sáng đêm đen ngoài kia, dần dà cũng chìm sâu vào miền kí ức quên lãng.

xấu xí làm sao.

dưới ánh nhìn vô cùng tận của những nỗi buồn đơn sắc, đến cả mùa xuân rực rỡ đến mấy kia cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán và rời đi khi thấy họ.

và nếu mùa xuân có thể nói, nó sẽ nói rằng cả park jae-hyuk và lee sang-hyeok đều quá cố chấp.

nhưng nói rồi, liệu có ai chịu đổi thay?


[chăm]

tình yêu của họ luôn còn đó, chỉ là nó lặng lẽ hơn, bình ổn hơn, giống như sự nhiệt thành trong nó dần mục nát theo năm tháng, kết thúc bằng việc lụi tàn trên phố vắng, và sẽ luôn khiến người ta phải nuối tiếc khi quay đầu nhìn lại.

"bông hoa nhỏ ơi, hãy mau sống lại đi nhé."

xinh đẹp như thế, thì đừng để lụi tàn trong ánh ban mai.

anh thông minh đến vậy, mà vẫn còn đắm mình trong cơn mơ. từng ngày chăm chút cho bông hoa như thể vừa giác ngộ ra.

một niềm mong mỏi rằng có thể thắp lại sự sống cho nó.


[chớm]

dưới điểm kết của mùa thu, dưới ánh mắt kiêu kì của tầng tầng lớp lớp chiếc lá,

chạm nhẹ từ bả vai, trải dài xuống eo, một cái ôm thật chặt.

bông hoa khẽ nở rộ, đón ánh nắng xa xăm. cánh hoa như vươn khỏi mây, chạm tới cả ngưỡng cửa của thiên đường,

dịu dàng mà vuốt ve giấc mộng này, chìm vào một giấc ngủ sâu, thật sâu.


[tàn]

kiên trì bước đi qua tháng ngày dài miên man, tháo bỏ những bức vẽ chán chường mà jae-hyuk vẽ nên ấy.

đằng sau là cả những cánh hoa nát vụn.

thật bất hạnh thay, khi mai này hai ta đều vứt bỏ mộng tưởng của mình.

Cuối cùng thì lại chẳng ai thốt nên lời nào nữa.

"vốn là có cơ hội đúng không?"

jae-hyuk nói chuyện với giấc mộng.

"vốn là vậy, luôn luôn là vậy."

sang-hyeok nói chuyện với một bông hoa.

[fin.]

[LCK&LPL] Tôi, cậu, chúng ta và thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ