TKMCIII

19 4 0
                                    

Author: Otplathattlagia

Máy bay hạ cách đáp xuống sân bay vài phút trước, ở lối đi dành cho nhân viên xuất hiện người đàn ông khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu phẳng phiu, áo vest được đặt may một cách tỉ mỉ cẩn thận đang nằm vắt vẻo trên cánh tay của người nọ, đưa tay nới lỏng cà vạt cầm chiếc điện thoại bị bỏ xó trong thời gian dài, nhìn đến thời gian được hiển thị liền kéo vali rời khỏi sân bay.

Hạ cánh sau chuyến bay đường dài khiến năng lượng của anh chàng gần như bị rút cạn, tựa lưng vào ghế ngã đầu ra sau thở một hơi khóe môi lại nhếch lên nở một nụ cười nhạt, đưa mắt nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn thành phố tấp nập này. Không lâu nữa thôi anh không phải vội vã chen chúc với cuộc sống xô bồ ở nơi này nữa, có thể hưởng thụ công sức mình đã liều mạng làm ra mấy năm nay, chậm rãi tận hưởng cuộc sống với người trong lòng, việc mà sau nhiều năm ấp ủ cuối cùng cũng có thể thực hiện.

Khi về đến căn hộ của bản thân trời cũng chập chờn tối, người đàn ông buông tiếng thở dài đưa tay mở cửa. Bỏ qua tất cả các bước cần thiết, anh chàng liền đặt người lên chiếc giường mềm mại với tay lấy chiếc điện thoại mở lịch sử trò chuyện với người kia ra đọc hết một lượt, ai mà tin được hôm qua người kia đã chủ động nhắn tin chỉ để nói nhớ anh, chuyện mà dù có mơ cũng không có khả năng lại xuất hiện ở anh chứ.

Vốn đã nung nấu ý định trở về từ lâu nhưng lại không có lý do nào hợp lý, lại không ngờ rằng chỉ vì câu nhớ của người kia thôi anh liền bỏ hết tất cả quay về, nghĩ lại cũng phải bật cười trước sự bốc đồng của bản thân, thành thật mà nói anh biết rất nhiều về người kia có thể là gần như tất cả cũng nên vì vậy anh hiểu được tại sao bản thân lại gấp gáp như vậy. Người ấy không thể kiên trì thêm nữa, đến lúc cần được nghỉ ngơi và chữa lành bởi những vết thương gây ra rồi.

Chìm vào miền ký ức của bản thân,  nhớ về dáng vẻ của người trong lòng, cậu trai có mái tóc màu nắng, đôi mắt xanh kiên cường và nụ cười rạng rỡ mỗi khi gọi tên anh, hay những khoảnh khắc cậu dùng cả tính mạng bảo vệ họ dù cho người đã bê bết máu vẫn ngoan cường không bỏ cuộc. Chứng kiến mọi thứ cậu làm chỉ để đổi lấy hạnh phúc của mọi người khiến bản thân chàng thiếu niên cảm thấy khâm phục và kính trọng không thôi nhưng cũng len lỏi bên trong thâm tâm là nỗi sợ không tên, nó dâng cho anh một cảm giác sợ hãi khó nói chỉ có thể biết rằng anh không muốn mất người này lại càng không muốn để người này phải chống chọi một mình với những khó khăn trắc trở, cho đến bây giờ cái gọi là nỗi sợ ấy ngày một lớn dần chiếm trọn lấy suy nghĩ, anh sợ rằng nếu không thu dọn trở về bên người kia càng sớm càng tốt thì một ngày nào đó cho dù có hối hận cũng đã không kịp.

Người mà anh dùng hết sức bảo vệ che chở, đồng hành cùng anh từ những ngày non trẻ đến khi trong tay đã có tất cả cũng nên có cuộc sống hạnh phúc như cậu đã mang đến cho bọn họ, và chính anh sẽ làm điều đó.

Lại nhớ đến dáng vẻ hiện giờ của người trong lòng, đã không còn mái tóc màu nắng hay nụ cười thường trực trên môi, đôi mắt xanh vẫn còn đó chỉ là dáng vẻ không còn là cậu trai trẻ tràn đầy sức sống trong ký ức của anh nữa rồi. Nhưng thế nào đi nữa chỉ cần là con người chắc chắn sẽ thay đổi theo thời gian, anh cũng vậy, hiện tại anh cũng không còn là thiếu niên cùng người kia đi khắp nơi đánh đấm, bôn ba làm những việc được cho là chính nghĩa để khi nhớ lại chỉ biết cười trừ, hay chỉ đơn giản chia nhau ly mì, trao nhau những câu động viên an ủi cũng đủ khiến anh nhớ mãi không quên, nhưng dù sao chỉ cần cậu vẫn là Takemichi của anh, vẫn ở đó là đủ rồi, tất cả những thứ khác đều không quan trọng.

[TR|AllTakemichi] Nắng ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ