TKMCII

21 4 0
                                    

Author: Otplathattlagia

Takemichi dành cả buổi sáng cắm hoa cùng Hina vì vậy hiện giờ cửa tiệm DVD của cậu vô cùng tất bật, nhân viên thì đi đi lại lại liên tục di chuyển các thùng hàng được giao đến, Takuya cũng phụ giúp một tay sắp xếp các kệ tủ DVD còn cậu từ lúc vào cửa đến giờ không hề ngơi tay, vừa ký nhận đơn hàng đã lật đật quay sang tiếp điện thoại của khách.

Do tính chất công việc và tùy thuộc vào thời gian biểu vậy nên mỗi sáng Takemichi đều cùng Hina đến tiệm hoa của cô ấy mở cửa đón khách và dọn hàng, rồi sẽ đến phía đối diện bên kia đường chào hỏi mọi người ở tiệm, đợi Takuya đến cả hai cùng nhau ăn sáng ở chỗ Emma và Hina, lại ngồi nghe Emma cằn nhằn về bản thân mình và mọi thứ xung quanh, cùng Hina cắm hoa đến trưa sẽ lật đật quay về cửa hàng của bản thân, vòng lặp cứ như thế lặp đi lặp lại suốt những năm qua.

Khi Takemichi cùng hội bạn của mình quyết định tách nhau ra để phát triển bản thân, cậu chọn ở lại nơi lưu giữ hồi ức này ở lại nơi có bóng hình cô gái nhỏ mà cậu trân quý nhất, khi quyết định được đưa ra có sự tiếc nuối bỏ lỡ ai cũng biết cậu muốn đặt chân đến một vùng đất mới bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để tìm tòi khám phá thế giới nhưng lại vì một người mà dang dở.

Những người mang trong mình trái tim hoài bão, mang những ấp ủ nơi đáy lòng bay cao bay xa lại vì người trong lòng mà chấp nhận từ bỏ, không ồn ào náo nhiệt chỉ lặng lẽ vun đắp mầm non ngày một lớn dần cũng chẳng dám phô trương trĩu quả chỉ có thể cam chịu chờ đợi, hy vọng ngày nào đó người trong lòng sẽ bước ra khỏi quá khứ, chấp nhận hiện tại cũng không phải cố chấp vì ai.

Takemichi luôn đắm chìm vào công việc thả mình trong đống tơ vò rối rắm của bản thân, sẽ ngồi một mình thẫn thơ nhìn về hướng tiệm hoa đợi cô gái tuổi mười lăm quay về bên cậu, hay những khoảnh khắc họp hội đám bạn cậu sẽ cười một cách ngây ngốc nhìn họ vui đùa giống như ngày hè năm ấy.

Cậu thường xuyên nhận được các cuộc gọi và lời thăm hỏi từ những người bạn nơi xa, hay những cuộc họp mặt diễn ra vài tháng một lần đủ để khiến sợi dây liên kết giữa họ thêm một tầng bền chặt, hay nói cách khác mọi người cố gắng dùng mọi cách kéo cậu ra khỏi hồi ức cho cậu biết rằng nhờ có cậu tất cả đều rất hạnh phúc.

Takuya thì theo học ngành Dược tiếp nối ước mơ thuở thiếu thời đến khi ra trường nhận được bằng Dược sĩ Đại học vào làm ở trung tâm y tế của thành phố, những năm đầu tiên Takuya vô cùng bận rộn có khi cả tuần chẳng ai thấy anh đâu, về sau công việc dần ổn định nhịp sống cũng quay về như lúc ban đầu là khi ý định mở một quầy thuốc tư nhân len lỏi trong đầu liền bị dập tắt, vì vào thời điểm đó trạng thái tinh thần của cậu bạn thuở nhỏ ngày một tệ hơn, đến mức Hina phải cầu cứu anh hy vọng anh có thể chuyển đến sống cùng Takemichi, giám sát và quản lý hoạt động sống của cậu được diễn ra một cách bình thường nhất.

Khi thông báo việc anh sẽ chuyển đến sống với cậu đã nổ ra một cuộc tranh cãi nhỏ, Takemichi không đồng ý cậu ấy lấy lí do rằng bản thân vẫn ổn cũng có thể tự chăm sóc cho bản thân, nhưng rất nhanh nó đã được giải quyết bởi nước mắt của Hina và lời thăm dọa sẽ quay về ngay lập tức nếu cậu không đồng ý của bọn họ.

Việc chọn ở lại thành phố này là sự tham lam của anh để được gần người trong lòng nhưng việc sống cùng cậu là điều Takuya không ngờ đến nhất.

Anh cùng Takemichi chuyển đến sống ở căn nhà hai tầng cậu đã mua trước đó ở khu hộ cao cấp, lại không yên tâm về hai cô gái nhỏ của mình Takemichi đã bỏ ra một khoản lớn mua ngôi nhà bên cạnh để cả hai ở gần mình.

Takemichi đã thực hiện được lời hứa năm mười lăm tuổi của bản thân với Hina, cậu đã mua nhà còn là căn nhà ở khu hộ cao cấp mà cô vô tình nhắc đến, kiếm thật nhiều tiền cho cô cuộc sống tốt nhất không cần phải lo chuyện tiền nong, hay việc chọn ở lại thành phố này vì Hina không muốn rời xa gia đình bạn bè, chăm sóc che chở cô, là chỗ dựa lớn nhất của cô hay chỉ đơn giản là việc mỗi ngày đều sẽ chào buổi sáng và chúc ngủ ngon với cô.

Trên tay là hai phần đồ ăn được chuẩn bị cẩn thận, Emma bước vào cửa hàng DVD nhìn quanh một vòng lại không thấy người cần tìm ở đâu, thở dài một cái cô đi đến phía sau kệ tủ lớn thì bắt gặp bóng dáng cậu trai với mái tóc xù xù đang vò đầu bứt tóc, mỉm cười tiến lại gỡ cái tay đang tự làm đau bản thân mình ra "Lại nữa lại nữa rồi, anh có biết yêu thương bản thân mình không thế hả? Anh không đau nhưng em đây xót nhé, anh có tin em nói với Hina hay không"

Takemichi cười hì hì đưa tay kéo Emma ngồi xuống cùng với mình, từ phía sau lấy ra một chú gấu bông đưa đến trước mặt cô "Quà mừng em khỏi bệnh"

Emma bất lực mỉm cười, cậu mỗi khi muốn dỗ cô vui vẻ đều sẽ đưa cho cô một con gấu bông, tính đến hiện tại đã nhiều đến nổi ở nhà còn có một căn phòng riêng chỉ để chứa tụi nó, cô không còn là cô gái năm mười lăm khi thấy gấu bông sẽ sáng mắt hay cũng không còn là cô gái giận dỗi vô cớ kia trong ký ức của cậu, ai cũng thay đổi theo thời gian để tiếp tục chặng hành trình của cuộc đời chỉ có cậu thiếu niên mãi dừng chân ở đó, kẹt lại nơi quá khứ mà không thể bước ra nhưng cho dù cậu thiếu niên ấy có dừng lại hay bước tiếp đối với cô mà nói cậu vẫn sẽ là mặt trời nhỏ mang đến ấm áp cho cô vào đêm đông năm ấy.

Nước mắt rưng rưng đưa tay ôm lấy cả người lẫn gấu bông vào lòng, xoa xoa cái đầu nhỏ nỉ non thầm thì "Takemichi ngoan của em, đừng làm đau bản thân mình nữa được không anh? Em thích con gấu này lắm, nên anh có thể bước ra khỏi quá khứ đi với em được không, mình cùng nhau từng bước từng bước tiến về phía trước được không anh, mình bước tiếp cùng mọi người được không, có được không anh..."

Tiếng khóc át đi giọng nói của cô gái, từng câu từng chữ như xé lòng nói ra làm cho giọng nói vốn đã nỉ non nhuộm thêm màu tang thương.

Takemichi hoảng hốt đưa tay lau nước mắt của cô, càng lau càng chảy nhiều hơn khiến cậu rối rắm không biết phải làm như thế nào, chật vật một lúc lâu vẫn không khiến cô nàng ngừng khóc cậu đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ lên dỗ dành.

"Ngoan, Emma ngoan không khóc nữa được không, anh hứa mà, hai mắt lem hết cả lên rồi khóc nữa là xấu lắm đó, em không thích mình xấu xí mà đúng không"

Emma mặc kệ lắc đầu nguầy nguậy, dụi mặt vào vai người đối diện khóc lớn, oán trách đủ điều nào là cậu không tốt, không biết chăm sóc tốt cho bản thân thì thôi đi lại còn làm đau bản thân mình, rồi lại cầu xin cậu kiên trì thêm chút nữa, xin cậu buông xuống tất cả mà tiến về tương lai, cùng mọi người hạnh phúc.

[TR|AllTakemichi] Nắng ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ