Author: Otplathattlagia
Trời vừa tờ mờ sáng anh chàng dược sĩ đã rời giường đi đến phòng đối diện kiểm tra người trong phòng có ổn hay không, sau đó liền đi xuống phòng khách rót một cốc nước cho mình. Anh vừa nhận được cuộc gọi thông báo sẽ có mặt ở đây vào ba tiếng sau nhờ anh thu xếp một chút cũng như giữ bí mật với Takemichi.
Takuya thật không biết phải làm sao, anh biết sẽ có ngày bọn họ trở về nhưng lại không ngờ nó đến sớm như vậy, anh thừa nhận bản thân có chút tham lam chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình, nhưng Takemichi cần các người bọn họ, mỗi người bọn họ là những mảnh ghép khác nhau và chỉ khi có đủ các mảnh ghép cậu mới có thể tiếp tục cuộc hành trình, hạnh phúc như cách cậu mang lại cho mọi người.
Anh nghĩ một lát vẫn là không biết có nên đi dọn phòng hay không, căn nhà hiện tại cả hai đang sống khá rộng rãi dọn dẹp một chút có thể chứa thêm ba đến bốn người, chỉ là không biết cậu ta sẽ làm thế nào để được ở lại, Takemichi dễ ở chung nhưng lại không phải kiểu người thích chia sẻ không gian riêng tư với người khác lại còn là những người có khả năng tài chính cao như bọn anh, Takuya cũng mất một khoảng thời gian dài mới có thể yên ổn sống cùng cậu.
Takemichi tất nhiên không tính toán gì với họ, cậu sẵn sàng cho họ bất cứ thứ gì nếu cần huống chi chỉ là một chỗ ở, chỉ là cậu không còn là thiếu niên thích náo nhiệt như ngày xưa nữa, cậu trở nên khép kín hơn thu mình lại cũng không muốn bị làm phiền không gian riêng của bản thân, vì vậy trước đó ngoại trừ hai cô gái ra rất ít khi có người có thể lui tới nhà của cậu cho dù đó là anh.
Takuya nghĩ bất quá anh sẽ nói giúp vài lời, lại không được nữa thì trong tay anh vẫn còn một căn nhà có thể ở được, nhưng cậu chắc chắn sẽ không bỏ mặc cậu ta dù sao thì đối với Takemichi mà nói người nọ rất đặc biệt, mối quan hệ của họ không phải là trúc mã như anh nhưng lại bền chặt và khăng khít vô cùng.
Anh nhìn ra được tình cảm của cậu bạn đó dành cho Takemichi không đơn thuần là những người bạn với nhau, nó giống như anh chôn sâu tình cảm của mình dựa vào việc là bạn nối khố mà ở bên cạnh cậu thì người nọ cũng như thế, hai người họ là cộng sự với nhau trên hành trình làm anh hùng của Takemichi, cậu ta cũng cất giấu tình cảm của bản thân chỉ lẳng lặng ở bên làm tốt cái danh cộng sự của mình.
Takuya lắc đầu bỏ những suy nghĩ này ra sau đầu dù sao thì anh cũng không ngăn được người khác thích Takemichi, chỉ cần cậu chịu bước tiếp chắc chắn anh sẽ ủng hộ cho dù đó là ai đi nữa.
Phía bên này trên đường cao tốc chiếc mô tô phóng như bay về phía thành phố có cửa hàng DVD lớn nhất trong chuỗi những cửa hàng DVD cả nước. Trong đầu người nọ tràn ngập hình bóng của người trong lòng, và viễn cảnh gặp nhau của cả hai, anh nóng lòng muốn xem biểu cảm của cậu khi gặp nhau như thế nào, có mừng rỡ hạnh phúc hay vỡ hòa không.
Hina đứng trước cửa nhà đợi người bên cạnh khóa cửa, cô nàng đã nghe Takuya nói qua việc cộng sự của cậu sẽ đến trong hôm nay. Hina có chút háo hức mong chờ người này, đối với việc kéo Takemichi ra khỏi đám bùn lầy hỗn độn kia người có khả năng cao nhất có thể làm được điều đó chính là cậu ấy.
Takemichi quay sang nhìn cô gái đang thẩn thơ bên cạnh, nhịn không được véo má cô. Hina thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, lườm Takemichi một cái "Anh còn véo má em, anh có tin em véo nát má anh hay không"
"Haha lỗi anh lỗi anh, xin tha mạng"
"Xì lần này thôi đó"
"Đa tạ người đẹp rất nhiều, được rồi em xong hết chưa mình đi nhé?"
"Ừm, em xong hết rồi"
Hôm nay là ngày nắng đẹp, cả hai cùng nhau đi trên con đường dẫn đến con phố sầm uất của thành phố. Khi đứng chờ đèn đỏ sang đường Takemichi một tay cầm túi cho cô gái bên cạnh tay còn lại tranh thủ mở điện thoại xem tin tức buổi sáng, khi nghe âm thanh thông báo được phép di chuyển cậu liền cất điện thoại dắt tay cô gái nhỏ của mình sang phía bên kia đường.
Hina nhìn một màn này chỉ có thể mỉm cười, Takemichi luôn dắt tay cô sang đường từ ngày cậu vô tình nghe được cô nói với Emma rằng việc dắt tay nhau sang đường thật sự rất lãng mạn.
Ngắm nhìn cậu từ một thiếu niên ngại ngùng không dám nắm tay bạn gái mình đến khi trở thành một người đàn ông nắm lấy tay cô một cách tự nhiên mà chẳng còn chút ngại ngùng nào cả, Hina chợt nhận ra cả hai bên nhau lâu đến nổi mọi thứ về đối phương họ đều biết rất rõ, sự hiện diện của nhau trong cuộc sống người kia cũng thành một thói quen không thể bỏ.
Takemichi vẫn chưa hay biết suy nghĩ của cô gái nhỏ đã bay bổng đi xa, vẫn cứ dắt tay cô đi miệng thì căn dặn đủ điều "Hina à, hôm nay em không cần làm việc quá sức cứ để đó cho anh, em chỉ cần góp mặt làm cô chủ xinh đẹp là được rồi, còn nữa nếu em thấy mệt thì nói với anh một tiếng đừng chịu một mình nha em. Bình thường thì ngày đèn đỏ của em sẽ đau lắm, khi sáng anh có đem theo túi giữ nhiệt đến tiệm anh đưa cho em để chườm nhé, à anh pha thêm cho em nước đường đỏ nữa chịu khó uống nóng tí nó giảm đau hiệu quả lắm, trưa nay em về nhà với Emma đi nghỉ ngơi một ít rồi chiều lại ra, tiệm cứ để đấy anh trông cho, Hina ngoan, nghe anh có được không?"
Đợi hồi lâu vẫn chưa nghe được người bên cạnh hồi đáp, Takemichi hoảng loạn quay sang nhìn cô gái nhỏ của mình sợ rằng cô ấy gặp việc không ổn. Lại thấy cô nàng mỉm cười đến đờ cả người, quơ tay trước mặt cô gái rồi thử lên tiếng lần nữa kéo cô về với thực tại "Hina em ổn không? Có nghe anh nói không em? Hina à, trả lời anh đi em đừng làm anh sợ"
Lúc này đây cô gái nhỏ mới giật mình thoát khỏi hồi ức của bản thân, sau đó liền nghe thấy giọng nói lo lắng cùng hoảng sợ của cậu trai "Em ổn, em ổn mà, không sao hết"
"Thật sự ổn không em? Hay hôm nay nghỉ một ngày đi"
"Em không sao mà, do em mãi nghĩ vài việc nên hơi mất tập trung xíu thôi"
"Được rồi, có gì phải nói với anh liền nghe chưa. Hôm nay anh ở với em đến khi Emma ra với em nhé"
Cô nàng gật đầu, Takemichi luôn lo lắng cho cô đến mức quên luôn bản thân mình, cậu thật sự thương cô hơn cả bản thân cô. Hina thấy mình rất may mắn khi gặp được người như Takemichi, cậu là một người bạn trai tốt cũng sẽ là một người chồng tốt chỉ tiếc rằng cô đã bỏ lỡ cơ hội đó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR|AllTakemichi] Nắng ngày hạ
FanficAuthor: Otplathattlagia 2/16/22 12/13/22 12/25/23 NHÂN VẬT THUỘC VỀ KEN WAKUI CỐT TRUYỆN THUỘC VỀ TÔI TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU KHÔNG CÓ THẬT LƯU Ý Ở CHỖ TÔI XÂY DỰNG TÍNH CÁCH NHÂN VẬT KHÔNG HOÀN TOÀN GIỐNG MẠCH TRUYỆN GỐC FIC VIẾT RA NHẰM ĐỂ GIẢI TRÍ V...