TKMC

38 5 0
                                    

Author: Otplathattlagia

Bước ra khỏi tiệm hoa ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, trong tay là cái ô được Hina dúi vào tay lúc nãy, lại lặng lẽ quay đầu nhìn về phía bên trong nơi cô gái cậu dùng cả tuổi xuân để che chở hiện hữu, cười khổ một cái cậu sải bước về phía bên kia đường.

Chiếc chuông ở cửa vang lên, người bên trong ngoảnh đầu lại tươi cười chào đón cậu trai của nắng. Ngày nào cũng thế, cậu sẽ đều đặn xuất hiện vào buổi sáng rồi mang lên người chiếc tạp dề thêu tên của bản thân, lật chiếc bảng mở cửa ở phía trên tấm kính trong suốt, sau đó đi vào quầy lấy từ tủ ra hai phần bánh vừa được nhân viên mang lên ra gói cẩn thận vào hộp.

Mọi người ai nấy đều đã quen với hành động đó, cậu nhẹ nhàng như nắng chiều ngày hạ mang đến cho người khác cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc, nhưng lại khiến họ phải trầm tư suy tư về những gì cậu trải qua trong quá khứ để giờ có cậu trai mang trong mình đôi mắt của màu trời nhưng lại chẳng lấp lánh như những gì họ mơ tưởng.

Cậu đã từng là cậu nhóc nhỏ tuổi vô lo vô nghĩ cùng bạn bè chơi đùa mà lớn, vốn cuộc sống tươi đẹp đó sẽ kéo dài cho đến khi cậu trưởng thành tự mình tìm tòi khám phá thế giới. Nhưng cậu lại mang trên mình trách nhiệm của một anh hùng, cần hy sinh, đánh đổi để gánh vác cái viễn cảnh tương lai đẹp đẽ mà cậu mong ước. Lao đầu vào nguy hiểm, bất chấp mọi thứ kể cả hy sinh bản thân mình để cứu lấy người cậu coi là cả tâm can, hay những người bạn đồng hành cùng cậu trên chặng đường đầy chông gai, không có đích đến.

Có lẽ cũng có thể nói cái viễn cảnh cậu vẽ ra cho tương lai mà mọi người đều hạnh phúc thật sự đã thành sự thật khi mà ai trong những người cậu trân quý đều đang sống hết mình cho bản thân và đáp lại sự cố gắng của cậu nhóc với mong ước làm anh hùng.

Chỉ là để mọi thứ được như ngày hôm nay cậu nhóc của ngày đó đã phải đánh đổi rất nhiều, đánh đổi cả tuổi xuân hay cả thứ cậu ấy coi là tâm can bảo bối mà nâng trong tay.

Cậu nhóc ấy bây giờ cũng đã rất thành công trên con đường của riêng mình, có cho mình một ít bất động sản nhỏ, sở hữu chuỗi cửa hàng kinh doanh về phân phối DVD các loại và album vật lý, cùng với cậu bạn thuở bé mở tiệm trà bánh nằm trên con phố sầm uất nhất của thành phố, hay khoác lên mình thân phận đạo diễn anime của studio nổi tiếng.

Takemichi bây giờ rất mãn nguyện với thực tại, nơi cậu có thể không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống, nơi những người cậu yêu thương trân quý nhất luôn bên cạnh cậu.

Takuya ăn mặc một thân đồ trắng bước vào trong tiệm, thứ đầu tiên đập vào mắt là cái đầu nhỏ đang cặm cụi thắt nơ trên hộp bánh, mỉm cười bước lại gần cất tiếng chào hỏi "Chào buổi sáng Takemichi"

Nghe có người nhắc tên mình ngước mắt lên đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai cùng mái tóc vàng được thắt ngay ngắn sang một bên, Takemichi liền mỉm cười trêu "Oaaa hôm nay quý ngài Takuya đây còn đẹp hơn hôm qua nhiều đấy nha"

Takuya thật sự bị cái miệng ngọt này của cậu dỗ cho đến nổi không thoát ra được chỉ đành cười qua chuyện "Ăn sáng chưa? Chưa thì cùng tao sang chỗ Hina rồi ăn luôn, Emma hôm nay cũng ở tiệm đấy"

"Tao vừa từ chỗ Hina về đấy, Emma vừa ra à? Khi nãy chỉ có mỗi Hina thôi"

"Cậu ấy vừa nấu bữa sáng xong, mới ghé chỗ tao lấy ít kẹo ngậm"

"Vậy đi thôi, tao cũng đang định mang sang cho hai em ấy bánh"

Takuya gật đầu cầm lấy hộp bánh trên tay Takemichi, dặn dò mọi người trông coi tiệm lại đợi cậu cởi tạp dề ra sau đó liền kéo cậu đến phía cửa ra vào, bung ô che chở cậu khỏi cơn mưa phùn, đi song song cùng cậu hướng đến tiệm hoa phía đối diện.

Emma phấn khích đứng đợi ở cửa ra vào, khi cả hai vừa đến cô nhanh chóng chen lên kéo Takemichi vào trong phủi những hạt mưa li ti như có như không dính trên chiếc sơ mi. Takemichi nhẹ nhàng xoa đầu cô "Được rồi Emma, Takuya che chắn anh kĩ như vậy làm gì có hạt mưa nào đụng đến anh được đâu"

Cô xì một tiếng liếc Takuya rồi quay sang Takemichi bĩu môi "Che chắn kĩ cái gì sang đường còn không biết nắm tay dắt qua, cái ô thì nhỏ mà cũng không dám xích lại gần để cả hai không bị ướt"

Takuya thở dài bất lực anh biết cô ấy đang móc mỉa mình nhưng lại chẳng thể làm gì, do anh quá nhát lại sợ cậu biết được gì đó rồi chạy mất thì anh phải làm sao, Emma biết được tâm ý của anh đối với cậu từ lâu rồi, thật ra thì ai cũng biết điều đó chỉ có cậu vẫn ngây ngây ngốc ngốc tin rằng họ là bạn tốt thôi.

Takemichi mỉm cười lại xoa đầu cô thêm vài cái, rồi nắm lấy cổ tay anh dơ lên trước mặt "Xem nè đem bánh em thích nhất sang cho em đó, em tha cho Takuya đi rồi mau vào trong vừa khỏi bệnh lại muốn bệnh nữa đúng không"

Nói xong cậu liền cầm lấy hộp bánh trên tay anh, nhanh chân cùng cô nàng đi vào không để cô có thêm cơ hội nói gì anh chàng nữa.

Takuya đứng đó ánh mắt dõi theo cả hai, anh là người chứng kiến và đồng hành cùng Takemichi trên cả quãng đường dài đằng đẵng kia, những dấu ấn sâu đậm nhất của cuộc đời Takemichi đều là cùng Takuya đi qua, vì vậy tất nhiên anh hiểu tại sao Takemichi hiện giờ lại thay đổi nhiều như vậy, cũng hiểu tại sao Takemichi cố chấp yêu thương cả hai cô gái như thế.

Hina đã ngồi chờ sẵn bên trong chỉ đợi cả hai đến là cùng dùng bữa sáng, cô gái nhỏ mỉm cười nhìn cậu trai đang được Emma lôi kéo về phía bên này. Mối quan hệ của hai người đã vượt xa người yêu sớm đã xem nhau là gia đình, người thân và tri kỷ của bản thân, Hina biết Takemichi vẫn cố chấp yêu thương cô vô điều kiện, vẫn ở bên cạnh cô làm hậu phương vững chắc nhất, luôn sẵn lòng dang rộng hai tay ôm cô cùng Emma vào lòng che chở.

Đúng như lời Takuya nói với cô, cậu sẽ không bao giờ buông bỏ chấp niệm của mình, lại càng không buông tay cô cho dù có như thế nào đi nữa, vẫn sống trong cái quá khứ hoài niệm nhưng sẽ chấp nhận bước tiếp đến tương lai chỉ để nhìn cô hạnh phúc với những mong ước của mình, Takemichi của Hina vẫn luôn là người bao dung và cưng chiều cô, sẽ chấp nhận yêu thương luôn cả những thứ mà cô yêu mến, Takemichi là người cho dù có yêu ai sẽ yêu luôn cả đường đi lối về.

[TR|AllTakemichi] Nắng ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ