Chương 1

538 20 2
                                    

Thiên giới có thần, nhân giới có chúng sinh. Địa ngục có Ma Thần.

Để nói về Ma Thần, chỉ có thể dùng hai chữ mà hình dung: "tội nghiệt."

Nhân gian có tám loại khổ, Ma Thần lại từ tám loại khổ đó bước ra, cắn nuốt nó dưỡng trong cơ thể mình, cuối cùng thành hiểm họa của hồng trần. Y đã sống trên đời không biết được bao nhiêu cái mấy nghìn năm, căn bản sinh lão bệnh tử, ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tắng hội, ngũ ấm thạnh hắn đều đã chứng kiến qua.

Lần đầu tiên thấy một thiếu phụ khóc lóc, Ma Thần còn thấy buồn cười.

Lần thứ hai thấy nhân sinh khóc lóc, hắn vẫn thấy buồn cười.

Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm.

Ma Thần như y bắt đầu thấy khó hiểu, căn bản không hiểu rốt cuộc chỉ là nhân gian chết bớt đi một người, trong nhà thiếu một miệng ăn, tiền tài không còn kẻ hoang phí, vậy thì có gì mà phải buồn.

Y có một trái tim nhưng nó không hề đập nhịp, vốn không hiểu thế nào là khổ đau của sinh ly tử biệt. Y không phải người sống, hắn cũng chẳng hiểu ai mang hắn tới cái chỗ thối nát như nhân gian.

Con người ôm quá nhiều hận ý, lại không cách nào phát tiết. Họ chửi người chán, sau đó quay sang chửi đời. Họ chửi đời, căn bản đời không nghe, lại oán hận kẻ đã tạo ra nhân gian. Oán hận quá nhiều, sát ý quá lớn, họ lại tự tưởng tượng ra một thứ để họ có thể trút giận.

Họ tạm gọi là súc sinh Ma Thần.

Thế nhưng trên đời này, những gì được quá nhiều người tin tưởng, nó sẽ tự nhiên xuất hiện.

Có lẽ vì vậy mà Ma Thần mới sinh ra. Y từ trong oán khí mà bước tới, xé nát chút dịu dàng của nhân gian, giẫm đạp lên ý tình, reo giắc nghèo đói, thù hận, khốn khổ, tang thương.

Ma Thần không có tình, và y càng chán ghét cái thứ gọi là tình. Y cho rằng tình là thứ rẻ mạt ngu ngục nhất trên đời. Thế nhưng nhân gian lại có quá nhiều tình, hắn nhìn thôi đã chướng mắt, lại tùy tiện giết bớt vài người.

Thế nhân nhìn hắn là khiếp sợ, Ma Thần cứ vậy đơn độc thật lâu thật lâu, y thậm chí còn chẳng nhớ, thế gian này đã thay đổi như thế nào nữa.

Trái ngược với y, trên thiên giới có chiến thần Minh Dạ.

Bọn họ đã một lần giao chiến, Ma Thần khi đó cũng chỉ tùy tiện đánh cho vui, nào ngờ hắn lại không chịu bỏ cuộc, đã bị y đánh cho ngã vẫn gắng gượng đứng dậy. Ma Thần bắt đầu nhìn nhận thằng nhãi này nghiêm túc hơn, nhướng mày hỏi:

- Ngu ngục đâm đầu vào cứu vớt lũ chúng sinh đó, ngươi được gì?

Minh Dạ hộc ra một ngụm máu, chống trường kích xuống đất đá cằn cỗi mà đứng dậy.

- Ta không cần.

Ma Thần khép hờ đôi mắt mang sắc hổ phách của mình, hắn cười một tiếng. Minh Dạ lại nói:

- Ngươi cũng là Thần, nhưng không xứng làm Thần. Thần không bảo hộ chúng sinh, vậy thì chúng sinh còn cần gì đến Thần?

Một câu nói đó, Ma Thần lại dần thấy Minh Dạ rất thú vị.

Y đã từng tuyên chiến với rất nhiều Thần minh, căn bản chỉ cần dọa đốt điện bọn họ, bọn họ đã cúi đầu xin tha. Thần minh thì cũng chỉ lo cho cái miệng ăn của mình, đốt điện là hết, bọn họ kiếm công đức đâu ra.

Minh Dạ lại không thế. Ma Thần sống lâu như vậy, lại chưa từng gặp kẻ nào kiên cường như hắn.

Y khẽ cười, vẫn mắng hắn ngu ngốc. Nhưng nơi đó, lồng ngực trống rỗng kia im ắng suốt bao lâu nay lại dường như nảy lên một nhịp đập, dường như có thứ nảy mầm.

Nhân gian luân chuyển, vạn vật đổi dời. Nghìn năm gặp lại, Ma Thần vẫn hỏi Minh Dạ như xưa, câu trả lời cũng chưa từng thay đổi.

Dưới đôi mắt sáng rực đầy quyết tâm đó, phảng phất bóng hình Ma Thần đã lộ chút chân tình.

Ma Thần không phải kẻ chịu ngồi im để chân tình tan biến. Nếu y thích thú với một con bướm, hoặc là bắt nó, hoặc là hủy diệt nó. Nếu y chán ghét một người, hoặc là giết người đó, hoặc giày vò đến sống chết không xong. Ma Thần có thể đoán được tương lai của chính mình, không một ai biết chỉ có y biết.

Ma Thần là thế.

Y căn bản chính là Thần, quyền cao chức trọng, sao phải thẹn thùng chịu ủy khuất như nhân sinh tầm thường.

Y thích Minh Dạ, vậy thì một là Minh Dạ là của y, hai là y giết chết Minh Dạ. Nào ngờ tình ý quá sâu nặng, sau này, Ma Thần chẳng còn nổi nửa điểm sát ý với hắn.

----------------------------------

Babi với Mami sắp đến với nhau🥺

【Đồng Nhân TNTM| Minh Sơ】Lựa chọn của ta. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ