Chương 2

310 18 5
                                    

Tương truyền tam giới, chỉ cần tiểu chiến thần Minh Dạ ở đâu, nhất định Ma Thần sẽ ở đó. Y lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh như cái bóng, hắn thích thú chọc ghẹo y, lại bày trò khiến hắn phải đi dọn.

Giả dụ như.

"Ma Thần!!!"

Thanh âm gào rống này phát ra từ trên không trung, người có tên là - vừa mới quậy một trận hỗn loạn dưới nhân thế, thích thú nhướng mày.

"Ừ?"

Minh Dạ đã giận đến xung thiên, hận không thể một đao giết chết hắn.

"Ngươi thôi bày trò đi! Hà cớ gì cứ phải đày đọa dân lành, có giỏi thì lên trời đấu với ta một trận!"

Ngược lại với hắn, Ma Thần lại cực kỳ hưởng thụ biểu cảm này của Minh Dạ.

"Chậc, lên trời thì không được, nhóc con nhà ngươi chó cậy gần chuồng, hổ xuống đồng bằng bị khuyển khinh thì sao?"

"Ngươi?!"

Minh Dạ lần đầu tiên bị hạ bệ như vậy, trong lồng ngực như bị cơn giận xuyên phá, hai tay nắm chắc trường kích, dồn mười phần lực, đâm thẳng về phía người kia. Ma Thần đã sống trên đời hàng nghìn năm, đi trước Minh Dạ biết bao đời, mấy chiêu này căn bản không có sức uy hiếp với hắn. Ngón tay của Ma Thần bọc trong lớp giáp sắt nhẹ nhàng chặn lại đòn đánh, rồi lại chuyển lên cằm Minh Dạ nâng lên, nhếch miệng:

"Nhóc con nhà ngươi dễ giận vậy cơ à? Không bằng để bổn tọa dạy ngươi, thế nào mới là thần thật sự."

Lời vừa dứt, Minh Dạ bị đánh bay xuống trần.

Ma Thần từ trên cao nhìn xuống, không khỏi buồn cười, lại thấy Minh Dạ từ dưới đó bay lên, ý chí không nửa điểm lung lay.

"Ngươi khinh người quá đáng, vô phép vô tắc, ta không trị được ngươi, ta không phải chiến thần!"

Hôm đó, Minh Dạ không phản kháng nổi.

Lần hai lần ba, Minh Dạ vẫn không phản kháng nổi.

Đến lần thứ tư, thực lực y lại đột nhiên mạnh lên vượt trội, đã có thể khống chế được Ma Thần trong tay. Minh Dạ như tỏa ra hàn khí, ngược lại là y, dẫu cho bị khống chế vẫn ung dung cười.

"Tốt quá, ngươi giỏi như vậy, bổn tọa sắp luyện ngươi thành ma giao được rồi."

Một câu này trực tiếp làm cho Minh Dạ phát giận. Hắn sinh ra vốn là giao long nhỏ bé, thân là yêu thú, tu luyện ở Đông Hải mà phi thăng, tuổi còn trẻ đã vang danh chiến thần cứu giúp chúng sinh. Vậy mà y lại đòi luyện hắn làm ma giao, Minh Dạ cảm thấy người này không phải muốn sỉ nhục hắn thì cũng là có ý xấu, không khỏi nổi lên sát y bóp chặt cổ Ma Thần.

"Ngươi chỉ biết tạo ra tội nghiệt, sao còn không mau đi chết đi!"

Ma Thần trong nháy mắt liền âm trầm, hắn nắm cổ tay Minh Dạ giữ lại, đảo khách thành chủ khống chế lại hắn.

"Ngươi hỏi ta sao lại không chết sao, Minh Dạ?"

Minh Dạ không thoát nổi, trong đôi mắt sáng rực như đuốc kia, vẫn là sát ý muốn trừ họa. Sơ Mặc không biết xấu hổ cúi xuống, đầu lưỡi liếm nhẹ ngón tay hắn, nhếch miệng.

【Đồng Nhân TNTM| Minh Sơ】Lựa chọn của ta. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ