Chương 4

358 18 5
                                    

Một câu này vừa phát ra, tiên giới vỡ tổ.

Chiều hôm đó, ma giới vỡ tổ.

Ngày hôm sau, nhân giới cũng vỡ nốt.

Tam giới loạn thành một bầy, bởi vì Ma thần từng đày đọa chúng sinh lại xông lên trời, chủ động hỏi cưới chiến thần mang mộng tưởng cứu vớt chúng sinh.

Càng loạn hơn là, vị chiến thần đó lại gật đầu đồng ý.

Tam giới lại càng được trận vỡ tổ.

Đám ma quỷ dưới địa ngục lại cười ra trò, cho rằng chiến thần tiên giới cũng phải quy phục dưới chân Ma Thần của họ.

Hôm đó, hỷ sự của Ma Thần Sơ Mặc và chiến thần Minh Dạ được tiến hành. Sơ Mặc ngồi trong kiệu, thân diện một bộ hỷ phục, thế nhưng y cũng chẳng biết mình có đang vui hay không. Được gả cho người mà mình yêu, nhưng lại chẳng có cảm xúc dao động gì.

Ma Thần vốn không có cảm xúc, y chỉ vụng về bắt chước theo thôi.

Kiệu dừng ở thiên giới, rèm vàng vén ra, một bàn tay đưa đến trước mặt. Tay người nọ khớp xương cân xứng, ngón tay thon dài, mảnh khảnh vươn tới y, Sơ Mặc cũng thuận thế đặt tay mình lên, bước ra ngoài. Khoảnh khắc y bước ra, cuối cùng cũng biết được mình đến tột cùng là có xúc cảm gì.

Minh Dạ đứng trước mặt y, cũng một thân cát phục lộng lẫy, đang đón hắn tiến lên hỷ đường. Xung quanh hoa rơi như mưa máu, tú cầu lụa đỏ xuyên suốt tám trăm dặm, dẫn bước bọn họ đến chính điện làm lễ.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.

Sơ Mặc ban đầu còn cho rằng nhóc con này không hiểu chuyện phong tình, còn cho rằng hắn chỉ tùy tiện gật đầu để y không gây chuyện. Thế nhưng giờ phút này lại quá đỗi êm ấm, đến nỗi hắn còn cho rằng mình đang chìm trong mộng. Lồng ngực trống rỗng không tim, một ngày lại hiểu được rung động, một ngày lại khát cầu hạnh phúc.

Chiến thần và Ma Thần, thiên giới và ma giới. Thiện và ác, chính và tà, lẽ trái lẽ phải, cứu vớt và hủy hoại nhân gian.

Minh Dạ quay sang, đáy mắt không có tâm tư gì.

" Chúng ta thành thân rồi."

Một câu này thốt ra, kỳ thực cũng không rõ được ý của hắn. Là chúng ta thành thân rồi, ngươi vừa ý chưa? Hay là chúng ta thành thân rồi, ngươi có thể an tâm chưa? Nửa câu sau bất luận là gì, Minh Dạ không nói, Sơ Mặc cũng không hỏi. Bọn họ thành thân rồi, như vậy là quá đủ.

Cát phục đỏ như máu, đứng dưới hoàng hôn, sắc đỏ càng diễm lệ dọa người.

Sơ Mặc quay đầu, lại chỉ nhìn thấy một màu đỏ như máu.

Minh Dạ vươn tay ra, đón y vào lòng.

"Sao vậy?"

Sơ Mặc nâng mắt nhìn người kia, lại quay đầu nhìn một lần nữa. Nơi đó vẫn là màu của hoàng hôn, màu cát phục, là một màu đỏ diễm lệ kiêu sa, lay động lòng người.

Y lắc đầu.

"Có chút mệt."

Minh Dạ cẩn thận đỡ y lại, chất giọng dịu dàng như nước, ngọt nhẹ dỗ y.

【Đồng Nhân TNTM| Minh Sơ】Lựa chọn của ta. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ