Trời ngả dần về đêm, vạn vật rơi vào tĩnh lặng, thậm chí còn nghe được rõ tiếng kim rơi. Tại Ngọc Khuynh cung, Sơ Mặc lúc này mới dần dần tỉnh dậy, mí mắt nặng nề nâng lên, mờ mịt nhìn lên trần nhà. Y còn chưa tỉnh hắn, trong đầu tràn ngập những hình ảnh về ma giới bị tàn phá thậm tệ trong quỷ mộng, bên tai vang vảng thanh âm như thao túng, sai khiến bản thân. Y ngồi dậy, bàn tay run rẩy chạm vào bụng mình, cảm nhận thần thai đang hút lấy sinh khí của y mà tồn tại, lớn lên.
Y bước ra khỏi giường, tìm lại bộ phục trang màu đen tuyền quen thuộc, hoa văn trên áo cầu kỳ thêu những ấn ký của thời xa xưa, chỉ bạc chỉ vàng lấp lánh trên tay áo, ngọc châu đính trên vạt, tất thảy đều mang đậm vị thế của một vị ma thần thượng cổ khiến người đời e sợ. Sơ Mặc chậm rãi khoác lên người, ngón tay mảnh khảnh luồn qua từng lớp áo, cẩn thận chỉnh lại từng vạt áo một cách cẩn thận, trong mắt chỉ toàn là kiên định, lạnh lùng. Dường như thức tỉnh từ giấc mộng, y đã trở thành một người khác, không còn là kẻ yếu ớt bị nhốt trong Ngọc Khuynh cung nữa, và cũng không để ai lợi dụng và làm tổn thương chính mình.
Khi Sơ Mặc vừa chuẩn bị xong, cửa phòng mở ra, Thương Chỉ mang theo khay đồ ăn và thuốc bước vào. Nhìn thấy Sơ Mặc ăn vận chỉnh tề, thần sắc khác lạ, hắn không khỏi cảm thấy bất an, trong lòng như đang thấp thỏm điều không lành. Hắn tiến lại gần, lo lắng nhìn Sơ Mặc.
“Chủ nhân, ngươi tỉnh rồi sao? Trong người cảm thấy thế nào?"
Thương Chỉ hỏi, giọng điệu dịu dàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
Sơ Mặc nhìn lại Thương Chỉ, ánh mắt chỉ toàn là lạnh lùng, một chút cảm xúc cũng không biểu lộ ra.
"Ta không sao.” Y đáp gọn, giọng nói bình thản đến lạnh lùng.
Thương Chỉ nhíu mày, cảm nhận rõ sự thay đổi trong thái độ của Sơ Mặc. Hắn cố gắng tìm cách bắt chuyện với y, muốn cẩn thận bóc từng lớp màng che giấu của Sơ Mặc ra, rồi khám phá đến tận cùng vấn đề bên trong là gì.
Hắn nói: "Người có chắc là không sao không? Người đã ngủ khá lâu, khiến ta lo lắng vô cùng."
Sơ Mặc chỉ gật đầu, không nói thêm lời nào. Y bước đến bàn, nơi Thiên Hoan đã chuẩn bị sẵn thuốc và thức ăn. Thương Chỉ nhìn một màn này, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc. Phải biết rằng, Sơ Mặc trước nay kén ăn kén uống cực kỳ, muốn dỗ y ăn còn khó hơn lên trời, vậy mà lần này lại tự giác như thế, chỉ khiến hắn càng thêm lo. Trước mặt hắn, Sơ Mặc phá lệ ngoan ngoãn ngồi xuống, chậm rãi uống từng thìa cháo một, ăn uống đầy đủ.
Thương Chỉ nhìn y, cảm thấy càng lúc càng lo lắng. “Chủ nhân, người thật sự không muốn nói chuyện với ta sao? Có phải có chuyện gì khó nói không?”
Sơ Mặc nhìn thẳng vào mắt Thương Chỉ, đôi mắt không còn sự thờ ơ một cách bất lực như trước nữa. Y đáp lời: "Không có gì, ta cũng không có gì để nói."
Thương Chỉ cảm nhận rõ ràng sự thay đổi này, hắn không biết phải làm sao để tiếp cận và giúp đỡ Sơ Mặc. Hết cách, hắn chỉ đành nói: "Nếu người cần gì, xin cứ nói với ta. Ta luôn ở đây vì người."
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đồng Nhân TNTM| Minh Sơ】Lựa chọn của ta.
FanficĐồng nhân TNTM cp: Minh Dạ冥夜 × Ma Thần 魔神/初魔