"Ngươi nói nhăng nói cuội gì thế Minh Dạ? Bổn tọa mang thai con của ngươi?"
Sơ Mặc vốn đã bị đứa nhỏ hành cho mặt mũi xanh trắng, mắt phượng cương liệt phảng phất hận ý chế giễu vẫn chưa từng phôi phai. Hắn nâng mắt lên, cười khinh một tiếng, nhìn dáng vẻ ấu trĩ của Minh Dạ.
"Ngươi mơ đẹp quá."
Minh Dạ sớm biết hắn nhất định sẽ không nhận, nhưng y cũng không hề nản chí. Giao long xưa nay vốn chỉ là một loại thần thú nhỏ bé, càng về sau, số lượng giao long càng ít đến đáng thương. Trừ bỏ Minh Dạ đã được phi thăng làm thần, còn lại đều là những kẻ vô danh tiểu tốt, thậm chí số lượng còn ít ỏi vô cùng.
Nặng nề mà nói, chính là sắp tuyệt tử tuyệt tôn.
Thần tộc của y, sao có thể kết thúc một cách vô ích như vậy. Minh Dạ không chấp nhận điều đó, y càng không cho phép điều đó được xảy ra. Chỉ cần là người của long tộc, chỉ cần giúp long tộc khai chi tán diệp, Minh Dạ đều sẽ để ý vô cùng.
Huống hồ, con của y, khí tức y có thể cảm nhận được. Giờ phút này cũng vậy, y đứng ở đây, thần khí của nó mạnh mẽ vô cùng. Chính là loại thần khí của giao long.
Ngày hôm nay bất luận như thế nào, Minh Dạ đều phải mang được Sơ Mặc về. Trước là vì trách nhiệm gánh trên vai về gia tộc, sau là vì trách nhiệm cho hành động và đứa nhỏ của y.
Cuối cùng, là do cảm giác áy náy không đành mà Minh Dạ có đánh chết cũng quyết không thừa nhận. Y áy náy với kẻ thù của mình.
Minh Dạ tiến lên một bước, vươn tay ra hướng đến bụng hắn, điều khiển thần khí trấn an đứa nhỏ.
"Sơ Mặc, ngươi đừng chối nữa. Nếu ngươi mang thai rồi, đây cũng là trách nhiệm của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm, cũng sẽ bù đắp cho ngươi, được không?"
Sơ Mặc không còn thấy bụng mình quặn thắt lên nữa, biết được nam nhân trước mắt là đang giúp mình, nhưng hắn nửa điểm biết ơn cũng không có, ngược lại còn giễu cợt "ha" một tiếng.
" Ngươi nói hay quá, chiến thần Minh Dạ. Ngươi nói như thể mình cao thượng lắm vậy, chơi ta rồi chịu trách nhiệm với ta, làm người tốt không trốn tránh hành động của mình đấy à? Nực cười."
Hắn chống tay đứng dậy, trào phúng cười một hơi, tiếp lời:
" Bù đắp? Ngươi muốn bù đắp như nào? Ngươi không trốn tránh hành động của mình, vậy cũng nên đối diện với hành động của mình năm xưa lúc phản bội ta đi! Ngươi muốn bù đắp phải không? Moi Thần tủy ngươi ra rồi bóp nát cho ta!"
Sơ Mặc càng nói càng căm hận, đôi mắt vàng nhạt mang theo phẫn uất từ từ khép lại, cay độc thốt ra từng lời khắc sâu vào tim gan Minh Dạ. Y mím môi nhìn dáng vẻ điên cuồng của Sơ Mặc, không đành lòng nói:
" Sơ Mặc, chuyện trong quá khứ là ta sai. Ta không nên phản bội ngươi, cũng chỉ do khi đó ta thật sự quá sai lầm."
Giọng đều như nước chảy, nghe thì vô cùng hối lỗi, nhưng Sơ Mặc càng nghe chỉ càng thấy ghê tởm vô cùng. Hắn không đợi y nói hết, ném người trong tay đi, lảo đảo che bụng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đồng Nhân TNTM| Minh Sơ】Lựa chọn của ta.
FanfictionĐồng nhân TNTM cp: Minh Dạ冥夜 × Ma Thần 魔神/初魔