Chap 5. Đừng mù quáng

47 5 0
                                    

Thứ bảy là ngày cuối cùng đi học trong tuần của đa số các học sinh nên hôm nay trông mặt ai cũng tươi tỉnh.

Văn Toàn hôm nay tâm tình cực kỳ tốt, khuôn mặt tươi vui trên môi cứ cười tủm tỉm mãi. Hai người đi cạnh cậu nhìn mà bất lực

Phượng : mày làm gì mà cứ cười như thằng dở hơi thế?

Toàn : không có gì hihi

Đình Trọng không nói gì mà chỉ biết ngáp dài ngáp ngắn,hôm qua Trọng đánh hơn chục trận game , lain chơi cùng bọn đồng đội gà ,tâm tình không hề tốt chút nào. nhìn Văn Toàn mà Trọng ngứa cả mắt

Đến gần lớp Phượng tạm biệt hai người rồi vào lớp của mình. Trọng mì được đổi chỗ ngồi một mình và ngồi trước cậu nên vứt balo lên bàn rồi nằm nên ghế lấy áo khoác thay cho chiếc chăn nằm ngủ. Do ghế là kiểu ghế liền ngồi hai người nên nằm cũng không khó chịu lắm

Văn Toàn giờ làm gì có tâm trạng để ý đến Trọng,cậu nhanh chân đi sang lớp anh tìm anh

Đến trước cửa lớp anh,cậu ngó đầu vào nhưng không thấy liền đi quanh trường tìm thì tình cờ gặp Khánh Long

Khánh Long : a Toàn!

Toàn : em chào anh

Khánh Long : đi đâu vậy?

Toàn : dạ em đi tìm anh Hải

Khánh Long : Hải? Ồ có phải Ngọc Hải lớp 12A1 không?

Toàn : vâng đúng rồi anh

Khánh Long : à...

Không hiểu sao cậu lại nhìn ra Khánh Long đang hụt hẫng nhỉ nhưng thôi kệ không phải chuyện của cậu nên cậu cũng xin phép rời đi

Đi đến sân bóng rổ cậu thấy anh đang chơi liền đi qua đó thì trận đấu cũng vừa tầm kết thúc,mấy bạn nữ gần đó thi nhau mang chai nước đến cho anh

Văn Toàn : "...."

Sau khi thấy anh nhận chai nước của của một đàn chị rồi cười nói với chị đó cũng hơi buồn đành bước chân rời đi. Đi được nửa đường liền có người kéo cậu lại, ngoảnh đầu lại nhìn thấy một gương mặt tinh xảo đậm chất nam tính

Ngọc Hải : đi đâu vậy? Sao không ra gặp anh

Không phải cậu không thích anh đối xử với cậu như này mà chỉ là hơi lạ...

Văn Toàn : em bận!

Ngọc Hải : sao thế? Không thích anh nữa à?

Văn Toàn : kh.. không phải thật sự em bận

Ngọc Hải : được rồi không làm khó em nữa.

Anh vừa dứt lời chị gái vừa nãy đưa nước cho anh chạy tới

Mỹ Linh : Hải ! Không chờ tớ à

Hải : sao lại ra đây. Chạy mệt không?

Mỹ Linh lắc đầu

Anh xoa đầu Mỹ Linh

Văn Toàn : ....

Cậu thực sự thấy mắt mình cay cay, chưa kịp rơi nước mắt. Một cánh tay kéo cậu ra đằng sau lưng.

[0309] Tôi thật sự yêu em rồi...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ