Chap 24. Lễ Tốt nghiệp

21 4 1
                                    

Ngọc Hải hơi bất ngờ khi Bùi Tiến Dũng tỉnh dậy,Văn Toàn cũng bất ngờ không kém

Văn Toàn : " anh..anh tỉnh lâu chưa?"

Tiến Dũng : " mới thôi"

Ngọc Hải không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cái thằng bạn chó của mình. Văn Toàn thấy bầu không khí mà liền tìm cớ ra ngoài.

Để lại hai con người không biết nói gì. Phải mất một lúc sau Ngọc Hải mới lên tiếng

Ngọc Hải : " thằng ngu! Đỡ cho tao làm gì?"

Tiến Dũng chỉ cười không nói

Ngọc Hải : " không phải ghét tao lắm à?"

Tiến Dũng : " không ghét."

Ngọc Hải im lặng không nói gì, Tiến Dũng nói tiếp

Tiến Dũng : " chuyện trước kia tao xin lỗi "

Ngọc Hải : "..."

Tiến Dũng : " hm..không biết có nên nói không nhưng vẫn phải nói. Tao không thích cái cảm giác mày đối xử với tao như thế này lâu rồi "

Ngọc Hải : " nói "

Tiến Dũng : " Mày biết Minh Tú mà. Năm đó là cậu ta ép tao, nói nếu không nghỉ chơi với mày thì không chỉ mày mà cả tao đều không yên ổn. Mày biết đấy ,năm đó gia đình tao và mày không thịnh vượng như bây giờ. Tao làm gì còn cách khác,mày biết không? Từ hồi mới chơi mày bảo vệ tao khỏi đám Minh Tú trong xóm làm tao ngưỡng mộ mày muốn chết! Cũng thương mày muốn chết! Ba tao chơi với ba mày, biết ba mày ngoại tình nhưng không nói cho mẹ mày,tao thương mày lắm. Còn chuyện về Văn Toàn,đúng là năm cuối cấp 2 tao với Toàn hẹn hò nhưng tao với em ấy kết thúc rồi. Và tao nhận ra rằng tình cảm của tao dành cho em ấy chỉ là tình anh em , là do tao cảm thấy em ấy bước tới như ánh nắng nhưng mày biết mà , Đình Trọng bước tới như một cơn mưa cuộc đời tao. Và mày phải biết rằng tao thích mưa chứ không thích nắng."

Nói xong Tiến Dũng nghiêng đầu cười nhìn Ngọc Hải đang đơ người ngồi ghế. Trôi qua một khoảng lặng không ai lên tiếng, Ngọc Hải nhắm mắt lại rơi bật cười đấm nhẹ vào cánh tay của Tiến Dũng

Ngọc Hải : " vậy à? Mày thích mưa? "

Cười một tiếng rồi nói tiếp

Ngọc Hải : " vẫn trẻ con như ngày nào! Hồi đấy mưa cũng chạy ra chơi..."

Tiến Dũng : " ừ tao thế đấy,mày thì sao? không phải giờ đã có ánh nắng trong lòng à"

Ngọc Hải cười cười không nói gì. Vừa tầm Đình Trọng và Văn Toàn đi vào. Đình Trọng vẻ mặt đã bớt lo lắng hơn.

Đình Trọng : " anh Dũng..."

Tiến Dũng hơi dè dặt nhìn Đình Trọng cảm thấy áy náy

Đình Trọng : " anh đỡ hơn chưa?"

Tiến Dũng : " ừm anh đỡ hơn rồi. Làm em lo lắng cả đêm rồi "

Ngọc Hải : " được rồi! Không làm phiền thằng ngu với cơn mưa của nó nữa "

Ngọc Hải đứng dậy kéo tay Văn Toàn đi còn ngoái đầu lại cười nhếch miệng một cái.

[0309] Tôi thật sự yêu em rồi...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ