Chap 1. Lạnh nhạt

147 7 0
                                    

Thời tiết tháng 8 dương là thời gian nóng nhất trong năm, ve kêu inh ỏi cái nóng bức làm cho nhiều người phải kêu than. Xe cộ chật ních,quanh vỉa hè đầy tiếng cười đùa của trẻ con,mấy con chim đậu trên dây điện hót líu lo.

Tại trường học S , một ngôi trường cấp 3 . Học sinh ra vào trong trường. Tại mấy lớp học, người này người kia than nóng nực

Một cậu thanh niên chạy từ ngoài trường cầm theo chai nước ngọt mát lạnh trên tay chạy hồng hộc lên tầng hai rồi ngoẹo vào lớp trên tường có dán tên lớp

Lớp 12A1

Toàn : Anh Hải,anh uống đi

Cậu thanh niên vào lớp đó chạy xuống chiếc bàn gần cuối rồi đưa chai nước truớc mặt người con trai đang nói chuyện với bạn bên cạnh. Anh ta ngoảnh đầu ra nhìn cậu thanh niên một cách lạnh lùng rồi nói

Hải : không uống

Toàn : anh mới chơi bóng xong uống chút đi mới cả em chạy đi mua nước cho anh đó

Hải : ai mượn?

Toàn : anh... nhận đi cho em vui

Hải : không uống!

Cậu bước ra khỏi lớp học với ánh mặt ủ rũ cùng với chai nước vẫn mát lạnh. Người bạn cùng bàn của anh trong lớp lên tiếng

Văn Thanh : thế mà không uống,tao đang chết khát đây...

Anh liếc nhìn cậu ta rồi quay đi không thèm nói chuyện. Cậu trở về lớp ngồi xuống bàn của mình thì người bạn của cậu ngồi gần lại

Đình Trọng : anh ta lại từ chối đúng không?

Cậu gật đầu công nhận câu hỏi của người bạn mình. Đình Trọng thấy vậy vỗ hai tay lại cái bốp nói

Đình Trọng : đấy! Tao bảo là anh ta không thích mày mà mày con cố chấp

Toàn : mày kệ tao đi

Đình Trọng : mày đúng là yêu đến ngu người mà. Thà mày lấy tiền mày ăn chơi tao không nói gì giờ mày lại...mẹ chán chả muốn nói

Cậu-Nguyễn Văn Toàn học sinh lớp 11A5 , thành tích xuất sắc,cao 1m7,da trắng, môi hồng, mắt đẹp,tay thon đúng chuẩn gu bọn con gái. Nhưng cậu lại thích Quế Ngọc Hải -con trai của chủ tịch tập đoàn Quế Gia, một người lạnh lùng, khó tính đến mức có duy nhất một người bạn

Cậu thích Ngọc Hải được 1 năm rồi. Thích từ đầu năm lớp 10 đến giờ. Nhưng anh vẫn không có gì là thích cậu. Bạn bè khuyên ngăn cũng bằng thừa,cậu thích anh đến mức có lần hẹn anh ra công viên định tỏ tình thì anh không ra xong cái trời mưa đứng chờ, kết quả về nhà ốm nằm giường gần 4 ngày trời.

Nguyên một năm đó,cậu dành hết thời gian rảnh để lẽo đẽo theo anh đến mức bạn anh cũng đoán được thời gian nào cậu xuất hiện quanh anh.

Giống như giờ ra chơi tiết 4 vừa rồi cậu cũng xuất hiện trước mặt anh, không ngại mưa nắng mà phi ra cổng trường mua chai nước ngọt cho anh nhưng anh không nhận. Ngày nào cũng thế cứ mang gì đến tặng anh là đồ auto ra về còn đồ trên tay hoặc nằm trong thùng rác .

Đình Trọng cướp chai nước ngọt từ tay bạn mình rồi mở nắm chai uống một ngụm lớn

Đình Trọng : anh ta không uống thì để tao,ok

[0309] Tôi thật sự yêu em rồi...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ