Chap 27. Bất ngờ

18 2 0
                                    

Văn Toàn lủi thủi bước đi, cậu không về nhà mà đi dạo quanh hồ nước. Nhận được tin nhắn ấy, cậu buồn chứ nhưng biết làm sao giờ.

Vừa đi vừa đá mấy viên sỏi nhỏ dưới chân lẩm bẩm nói

" Quế Ngọc Hải chết tiệt!"

" Dám bỏ em lại, không đón em. Đáng ghét!"

Ngẩng mặt lên thấy trời đã sớm tối đen. Cầm điện thoại lên đã là 18:48 phút. Bụng cậu cũng hơi đói nên tìm một quán ăn gần đó.

Vào quán gọi một phần cơm sườn và một cốc nước ép cam. Cậu ăn từ từ nhìn điện thoại không một thông báo.

Úp điện thoại xuống không nhìn nữa. Ăn xong cậu uống nốt ly nước ép cam rồi ra tính tiền rồi rời đi. Giờ cậu đang ở một cửa hàng tiện lợi, cậu muốn mua gì đó cho bản thân mình.

Lúc buồn như vậy, cậu muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt, nhất là kẹo ngậm.

Đồng hồ cửa hàng tiện lợi hiển thị 19:30 tối. Cậu mua hai bịch kẹo ngậm vị trái cây và một lốc nước ngọt cùng với hai gói bim bim. Đây luôn là đồ cậu mua theo thói quen, lần nào mua đồ ăn vặt, chỉ mua từng này.

Tính tiền xong, cậu xách nó ra công viên vẫn thắp sáng khoảng một khu. Cậu chọn đại một cái bàn ghế đá mà ngồi vào. Xé bọc của kẹo ra , cậu nhét viên kẹo vào miệng ngậm nó. Viên kẹo này không phải kẹo trong gói cậu mua mà là nhân viên bán hàng cho cậu, lúc ấy cậu cũng nhận lấy.

Ngậm được một nửa cậu liền cắn viên kẹo ra vỡ tan trong miệng. Đầu cậu đột nhiên choáng váng, lắc lắc đầu liên tục.

Lúc này cậu đủ hiểu và còn chút tỉnh táo  để biết viên kẹo này có vấn đề. Cậu liếc mắt nhìn qua đằng xa bức tường lấp ló có người. Trong lòng dâng lên nỗi bất an.

Cậu cố gắng lắc đầu để ép bản thân tỉnh táo nhất có thể. Lôi điện thoại từ trong túi ra bấm vào message. Người cậu nghĩ tới đầu tiên là anh, cậu muốn gọi anh, muốn chia sẻ vị trí hiện tại cho anh sẽ anh đến tìm cậu. Nhưng Mắt mờ đi cậu không còn nhìn rõ ai với ai. Bấm đại vào một cuộc trò chuyện chat trong đó rồi bấm nhầm vào ghi âm , ghi âm lại tiếng thở khó chịu và tiếng chửi thề " chết tiệt " rồi bấm gửi. Cậu nhanh tay bấm vào cuộc gọi.

Người đầu tiên bắt máy đó là Bùi Tiến Dũng. Vì cậu bấm vào cuộc trò chuyện chat trong nhóm nên bấm gọi là gọi video . Tiến Dũng nhíu mày nhìn Văn Toàn đang ở ngoài trời tối sầm. Văn Toàn thốt ra một lời

" Anh..anh Hải,em..em không ổn!!"

Đúng lúc Ngọc Hải cũng vào cuộc gọi và nghe được ba từ " em không ổn " cuộc Văn Toàn thì cuộc gọi kết thúc màn hình cũng đen xì.

Văn Toàn ngất đi một phần do tác động của thuốc, phần còn lại là do tác động của cây gậy phía sau gáy.

Một hai người toàn thân đều mặc trang phục đen nhìn nhau rồi bế cậu vứt vào cốp xe phi đi.

Quế Ngọc Hải đằng này cũng biết mọi chuyện không ổn mặt tối sầm nhìn điện thoại. Anh cũng đã nghe ghi âm của cậu. Anh gọi lại cho Văn Toàn nhưng cậu thuê bao.

[0309] Tôi thật sự yêu em rồi...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ